nhưng mỗi khi Nick nhìn thấy cánh cửa ấy, nước miếng đều chảy ra như
phản xạ có điều kiện. Công việc này quả thực tốt đến mức khiến người ta
có cảm giác như mình đang nằm mơ, một ngày ba bữa đều có thể được ăn
bánh mì trắng đến no thì thôi không nói, thỉnh thoảng Nick còn được ngài
thuyền trưởng gọi riêng đến, thứ đợi cậu trên chiếc bàn dài nếu không phải
là bánh gừng mật ong rắc đường thì sẽ là bánh kem hoa quả.
Ôi, chú ơi, có đúng là chú đang ở trên trời cao phù hộ cho cháu không?
Nick vui vẻ hớn hở gõ cửa: “Thuyền trưởng, là tôi”.
“Vào đi”.
Cánh cửa bằng gỗ sồi vừa được đẩy ra, Nick bị một luồng ánh sáng rực rỡ
màu vàng kim lấp lánh trên chiếc bàn dài làm cho loá mắt. Một cây thánh
giá bằng vàng khảm đá Garnet
[1]
đỏ, trâm bạc cài áo được ghép từ ngọc phỉ
thuý và đá khổng tước, vô số những viên đá mắt mèo và những chiếc nhẫn
bằng ngọc ruby được xếp thành hình tháp trên bàn, bên trong mấy chiếc
rương đã được mở sẵn đặt phía dưới chiếc bàn, chứa đầy những bức tranh
khảm men nạm vàng bạc, thảm lông cừu thêu hình điệu nhảy dân gian
Polonaise của Ba Tư. Nếu dâng tặng những thứ này cho quốc vương hay
các giáo hoàng thì cũng xứng là những lễ vật quý hiếm.
[1] Đá Garnet là thứ thường được dâng cho quốc vương hay các giáo hoàng cùng các đồ trang sức
cổ như chuỗi hạt, hay chôn trong các lăng mộ của Pharaoh.
Hayreddin tựa vào chiếc bảo toạ như mọi khi, dáng vẻ lười biếng mỉm cười
nhìn.
“Nào, Nick, trong chuyến này công lao của cậu là lớn nhất, nên cậu sẽ là
người đầu tiên được chọn chiến lợi phẩm”.
Nick đi qua đi lại, cầm lên vuốt ve một cái vòng cổ, rồi lại đặt xuống để
xem một cái lắc tay, chọn đến hoa hết cả mắt.