Tên thuỷ thủ không muốn đi lên đó, là vì cậu nhóc đó bất kể là ăn cơm hay
đi ngủ, tay lúc nào cũng ôm khư khư lưỡi hái khủng khiếp của mình, chỉ
cần ai đó tiến đến gần, theo phản xạ cậu ta sẽ rút thanh đao vung lên chém.
Nhưng mệnh lệnh của thuyền trưởng tuyệt đối không thể làm qua loa được,
tay thuỷ thủ nhỏ con đành đứng cách một khoảng rất xa, run lẩy bẩy nhỏ
giọng gọi:
“Đội, đội trưởng…”.
“Ừ… Assa…”.
“Đội trưởng?”
“Thêm một đĩa nữa…”.
“Đội trưởng Nick!”
“À, ừ, cái gì?”
Đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên mở to mờ mịt, mơ mơ màng màng tỉnh
dậy: “Sao thế? Có dê béo à?”
Tên thuỷ thủ nhỏ con mặt như đưa đám, tên nhóc kia nhìn thì có vẻ lương
thiện, thậm chí có chút khờ khạo, nhưng thật sự là sát thần hạ phàm, vừa
mới tỉnh ngủ đã muốn giết người.
“Đội trưởng, chúng ta sắp lên bờ rồi, thuyền trưởng gọi cậu tới chia chiến
lợi phẩm”.
Nghe đến bốn chữ “chia chiến lợi phẩm”, đôi mắt Nick phát ra luồng ánh
sáng rực rỡ, nhảy dựng lên phi thẳng tới khoang của thuyền trưởng, chỉ sợ
đến muộn sẽ chia hết phần cho người khác.
Cánh cửa làm bằng gỗ sồi đen nặng và rất dày của khoang thuyền trưởng
đơn giản mà cổ xưa, nhìn sao cũng chẳng thấy liên quan tí nào đến thức ăn,