Nhưng cuộc quyết đấu giữa cả hai còn lâu mới kết thúc, khắp người dính toàn là máu, Almaang tức
đến run cả hai tay. Vật cưỡi là anh em của kỵ binh Ottoman, con ngựa thân yêu của hắn, người bạn
đồng hành của hắn đã bị con nhỏ khốn kiếp kia chém chết như chém giống trâu bò gia súc.
Còn thứ Nick chờ đợi chính là thời khắc này, cái tên có sở trường cưỡi ngựa cuối cùng cũng rơi
xuống mặt đất, rơi xuống địa bàn Hải Yêu kiểm soát.
Hai người hoàn toàn mất sạch lý trí, không hề nghe thấy tiếng của trọng tài, vung hung khí trong tay
lên dũng mãnh tiếp tục lao vào nhau. Máu thịt bay tứ tung trên sân đấu, thoáng chốc hai bên đều đẫm
máu, dáng vẻ như thể phải liều mạng tới cùng!
“Hòa rồi hòa rồi! Không được đánh nữa! Tất cả dừng tay!” Suleiman luống cuống bốc hỏa từ lâu,
vội dẫn theo mấy vị hoàng tử và người hầu hét lớn xông vào trong sân nhưng bất lực, dù người tuy
đông, nhưng không ai có thể ngăn cản được hai con thú dữ mắt vằn đỏ lao vào giết nhau.
Tình thế đang nguy cấp, một tiếng “đoàng” cực lớn vang lên, mùi thuốc súng tràn ngập trong sân,
phát súng của Hayreddin đã bắn xuống phần đất giữa hai người đang đánh nhau. Hai người khựng lại
một lúc, từng người được binh sĩ phe mình giữ tay, kéo qua kéo lại lôi đi.
“Bỏ ra! Hôm nay thần nhất định phải làm thịt con thỏ nhãi nhép này!” Khăn trùm đầu của Almaang
đã xổ tung, mái tóc màu vàng nhạt xõa xuống, khuôn mặt tinh tế dính đầy máu ngựa bầy nhầy, nếu
người can ngăn không phải là đại hoàng tử, hắn đã đánh rồi.
“Ai làm thịt ai? Thêm ba mươi giây nữa, ông đây sẽ chém ngươi đến nỗi ngay cả mẹ ngươi cũng
không nhận ra! Tên khốn kiếp nhà ngươi… ưm ưm ưm!!” Nick nổi trận lôi đình như tên lưu manh
giơ ngón giữa lên chửi thề, nhưng được Hayreddin bịt miệng, lại ôm vào lòng. Nick giãy giụa không
chịu, như một con cá rời khỏi mặt nước quẫy đạp quyết liệt.
Cuộc chiến tạm thời bị khống chế, Suleiman cảm thấy vừa bất lực lại vừa buồn cười với cô bé bướng
bỉnh như con ngựa hoang này. Thời gian không chờ đợi ai, ông ta đứng giữa hai người, hai tay giơ
lên cao, tuyên bố với mọi người bằng giọng nói âm vang sang sảng: “Trận đấu kết thúc! Hai bên
hòa! Ta cảm thấy vô cùng tự hào khi có được những võ sĩ dũng mãnh như các khanh, Thánh Alla
phù hộ, đế quốc Ottoman vạn tuế!” Nối tiếp theo những lời ông ta, hàng vạn người đồng thanh hô to: