“Thánh Alla phù hộ!”
“Hoàng đế vạn tuế! Đế quốc Ottoman vạn tuế!”
Hoạt động xoa dịu vô cùng quan trọng, một bậc minh quân như Suleiman đương nhiên sẽ không bao
giờ coi thường công tác thu dọn tàn cục. Ông ta nắm tay Almaang, trước mặt tất cả mọi người tuyên
bố sẽ ban tặng cho hắn một con ngựa tốt nhất có thể tìm được trong lãnh thổ Ottoman.
Lý trí của Almaang khiến hắn dần dần bình tĩnh lại, là thống lĩnh cấm vệ quân, hắn đương nhiên
không thể trở mặt với nguyên soái hải quân chỉ vì một con ngựa được. Hoàng đế đã đích thân bắc
thang, thân là thần tử không lý nào lại không thuận theo. Almaang lập tức chỉnh lại quần áo đặt tay
lên vai hành lễ, cảm tạ món quà hào phóng của hoàng đế.
Suleiman quay người đi, Nick vẫn đang bị Hayreddin siết chặt vào lòng, bĩu môi phồng má bất mãn
một mình. Nhìn thấy cảnh ấy, hoàng đế cũng không nén được khẽ mỉm cười.
“Về phần ngươi…” Ông ta liếc nhìn chủ nhân của Hải Yêu với ánh mắt dò hỏi, Hayreddin dùng
khẩu hình trả lời lại một chữ “vàng”.
“Ồ, ban cho ngươi một lưỡi hái bằng vàng, thế nào hả?”.
Nick thoáng cái im lặng hẳn.
“… Nặng bao nhiêu?” Hayreddin véo nàng một cái, Nick lập tức ngoan ngoãn thêm kính ngữ vào:
“Nặng bao nhiêu ạ? Thưa bệ hạ?”.
Suleiman vuốt râu cười đáp: “Cái trong tay ngươi nặng bao nhiêu thì đúc một cái nặng y như thế!
Một và một, công bằng không phân biệt lớn bé”.
Hoa tulip nở bung đón gió, Nick cười tươi như một đóa hoa, chớp mắt đã quên luôn trận quyết đấu
với gã thống lĩnh mắt xanh. Có vàng rồi, ai thèm nhớ đến những chuyện vớ vẩn đó làm gì?
Chương 21: Đội trưởng Nick đêm không về nhà