phá lên cười ầm ĩ. Vị tử thần trước giờ chỉ uống nước ép táo chua tối nay phá lệ gọi đồ uống có cồn,
chè chén một trận đã đời, mặt mày người nào người nấy đỏ phừng phừng cứ như thể người được lưỡi
hái vàng là bọn họ không bằng.
Nếu như lúc này có người ngoài đẩy cửa bước vào, nhất định sẽ cảm thấy nghi ngờ với cảnh tượng
nơi đây: Nếu cả đám người uống rượu, người đứng đầu ắt phải ngồi ở vị trí tốt nhất trên chiếc sô pha
dài kia. Nhưng lúc đó, ngả ngớn trên chiếc sô pha ấy là một thiếu nữ anh khí bừng bừng, mái tóc dài
được bọc trong chiếc khăn trùm đầu màu đen, giày chỏng chơ trên chiếc bàn gỗ, vừa nhấm nháp mỹ
tửu trong ly, vừa hưởng thụ sự tôn sùng của thuộc hạ và anh em đang bu xung quanh.
So với những nghi lễ nghiêm túc với quy cách nhàm chán vào những dịp quan trọng, nàng công chúa
Tây Ban Nha này lại thích môi trường ầm ĩ bát nháo chất lượng thấp hơn. Dù là dùng những câu
chuyện cười tầm bậy để nhục mạ kẻ thù bị đánh bại, lớn tiếng hợp xướng những bài nhạc chế lưu
truyền trên thuyền, hay là dùng phi tiêu nhắm vào bia để quyết định thứ tự uống rượu, tất cả đều
khiến nàng cảm thấy tự do thoải mái. Cuối cùng, Sói Đất cũng tóm được cơ hội lại gần với người
trong mộng, lại không biết nói gì, chỉ đành rót rượu dâng thức ăn xun xoe săn đón, thỉnh thoảng bắt
chuyện nói với Nick được một câu mà hắn đã cười hề hề vui hết nửa ngày trời.
Rượu quá tam tuần, Nick uống thả phanh đến nỗi đầu óc chếnh choáng, quét ánh mắt một vòng phát
hiện thiếu mất một người, bèn hỏi: “Kẻ thế thân của tôi đâu rồi?”.
“Antony? Lúc trận chung kết diễn ra, cậu ta vẫn còn trên khán đài, sau đó thì không biết”.
“Hô, thằng nhãi đó nhìn thấy sự lợi hại của đội trưởng, không chịu nổi cú sốc đây mà”. Michel Độc
Nhãn sán lại gần nói: “Cô không biết đâu, thằng nhóc đó khổ luyện trên thuyền mỗi ngày, câu cửa
miệng là ‘sẽ có một ngày đánh bại Hải Yêu’ đấy!”.
Nick khinh thường nói: “Mẹ nó, chiếm phòng riêng của tôi, lấy tiền lương của tôi, có ngon thì trực
tiếp tới tìm tôi mà luyện!”.
Michel Độc Nhãn cười đáp: “Thực ra thằng nhóc đó cũng có chút tài năng, nhưng so với đội trưởng
Nick thì chẳng khác gì đọ súng với đại pháo, so sánh vốn là khập khiễng”.