“Làm thịt… Cái gì?” Hayreddin nhìn nàng với vẻ không thể tin được: “Em định đi ám sát công
chúa?”.
“Ừ”. Đến tình cảnh này rồi, nàng đã trầm tĩnh hơn. Trước khi đi anh chàng bác sĩ đã nói “tại sao
không mau cầm vũ khí lên đi”, nàng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cầm vũ khí đi thật.
“Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà à, không dễ vậy đâu! Liều một phen sống mái đi, xem ai mới đích thực là
vợ của ông chủ!”.
“Tôi nói này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết vậy hả? Công chúa Ottoman đắc tội gì
với em?”.
Lồng ngực Nick phập phồng, rít lên xả hết mọi ấm ức: “Cô ta muốn lấy ngài, không cho tôi ngủ với
ngài nữa, còn muốn đuổi tôi đi, bắt tôi lên thuyền ăn đậu khô!”.
Hayreddin ngẩng đầu lên, ra sức ấn huyệt thái dương đang gồ lên đập loạn xạ: “Gì thế này! Em nghĩ
quá xa rồi, ai bịa với em chuyện tôi sẽ kết hôn với người khác vậy hả?”.
“Cô công chúa đó đã gửi thư tới rồi! Mẹ của cô ta cũng viết thư rất giỏi! Hoàng đế không phải vì mẹ
cô ta biết viết thư nên đã đuổi mẹ của đại hoàng tử đi sao?!” Đứng trước nguy cơ lãnh địa sắp bị xâm
phạm, lông tóc toàn thân Nick xù lên dựng đứng.
Hayreddin nghe xong những lời này, ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên phá lên cười. Cười đến nửa
ngày, hắn mới dụi dụi mắt, ôm lấy Nick ngồi xuống chiếc giường mềm.
“Em thật đúng là nghe tiếng gió lại tưởng tiếng mưa. Nói thế này nhé, để đề phòng bên ngoại chuyên
quyền và phụ nữ can dự vào chuyện triều đình, bên trong hậu cung của sultan không có những người
có huyết thống cao quý, toàn bộ đều là nữ nô lệ tù binh được mua về. Kể ra hoàng đế cũng thật đen
đủi, mỹ nữ tuy không thiếu, nhưng lại đều thất học, những phụ nữ biết chữ có văn hóa rất hiếm. Mấy
cái câu “khuôn mặt hèn mọn của thiếp phủ phục trong lớp bụi đất thần thánh dưới bàn chân của
người” tôi đọc đã thấy buồn nôn lắm rồi, sao có thể bị bức thư tình đó đánh lừa chứ!”.
“Nhưng, nhưng tôi nghe nói cô công chúa đó có rất nhiều của hồi môn…”.