Hayreddin nở nụ cười bất lực, vỗ vỗ vào má nàng nói: “Không cần lo lắng vậy đâu, chỉ cần em
không gây ra những chuyện đáng đánh, tôi sẽ không bao giờ đuổi em đi cả”.
Nick tỏ vẻ hoài nghi: “Victor nói những lời đàn ông tiện miệng nói ra không thể tin được, thuyền
trưởng, còn có lý do nào khác nữa không?”.
“Tôi biết ngay là tên này mà”. Hayreddin nghiến răng kèn kẹt: “Được rồi, không nói chuyện tình
cảm nữa, nói chuyện tiền bạc và thế lực chống lưng đi. Tại sao không đuổi em đi ư? Vì em là một
đại báu vật hiếm có để đầu tư. Em và Charles đều có trong người huyết thống của bậc đế vương, là
người thừa kế hoàng gia chính thống của lãnh thổ Tây Ban Nha, tạm thời không bàn tới thế lực ủng
hộ mẹ em còn sót lại, chỉ cần tôi nắm được em, cả đời này Charles sẽ phải thấp thỏm lo lắng, không
thể kê cao gối ngủ ngon được. Công chúa đế quốc Ottoman nghe thì tưởng cao quý, nhưng cho dù cô
ta có là con độc nhất cũng không có quyền thừa kế vương vị. Có em rồi, tôi có thể tìm bừa một nơi
nào đó, Bắc Phi, Tân thế giới, hay thậm chí là một hòn đảo nào đó không biết tên, cắm lên trên đó lá
cờ vàng đỏ, là có thể trực tiếp tuyên bố một cách hợp pháp rằng đây là Tây Ban Nha – trong tay tôi
đang là người thừa kế có huyết thống thuần khiết nhất. Đến lúc đó, em là nữ hoàng Tây Ban Nha, tôi
là nhiếp chính vương kiến quốc nắm giữ toàn bộ đại cục. Em nói xem báu vật tốt như vậy, sao tôi có
thể chắp tay dâng cho kẻ khác được?”.
Những lời này khiến Nick nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ nghẹt thở. Nàng nuốt “ực” một
ngụm nước bọt, ngẩn ngơ nói: “Nữ hoàng?”.
“Phải, nữ hoàng”. Hayreddin luồn tay vào mái tóc mềm mại của nàng vuốt ve: “Em có muốn đội
vương miện không? Khảm đầy đá quý trân châu, đội nó lên rồi, không cần phải cúi đầu hành lễ với
bất kỳ ai nữa”.
Từng câu chữ Hayreddin nói đều thể hiện sự lợi dụng và bị lợi dụng công khai đường hoàng, nhưng
chính điều đó lại khiến Nick an tâm. Nàng lớn lên trên đường phố khó khăn khắc nghiệt, lòng tin đối
với những thứ như “tình cảm, lời hứa” đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có “tôi là người có ích” mới có
thể khiến nàng nảy sinh cảm giác an toàn không gì bằng. Có ích sẽ không bao giờ bị vứt bỏ.
Ngoài cửa sổ truyền đến một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, Hayreddin đứng dậy, mở cửa hô
to: “Bế đứa trẻ vào đây!”.