“Chuyện này thì không sai, nhưng Hayreddin tôi đã có khi nào thiếu tiền tiêu chưa?” Khóe môi hắn
nhếch lên một nụ cười khinh miệt: “Huống hồ, mục tiêu của mẹ con nhà họ sợ rằng không chỉ là làm
vợ của ông chủ, mà còn muốn trở thành bà chủ nữa kìa!”.
Nick hoang mang nhìn hắn: “Vậy nghĩa là sao?”.
“Mẹ của đại hoàng tử tuy thất sủng, nhưng cậu ta vẫn còn sự ủng hộ của quân đội. Roxelana muốn
để con trai mình lên ngôi vua, ngoại trừ giới quý tộc cũ ra, còn cần có một thế lực chống lưng vững
mạnh hơn thế. Bà ta nhìn thấy đội thuyền hỏa pháo của hải quân, nên mới định sai con gái tới xử đẹp
tôi, ha ha, mơ tưởng sẽ chơi được một cú ra trò”.
“Vậy thuyền trưởng có định kết hôn cùng cô Mihrimah đó không?”.
“Đương nhiên là không, cuộc tranh giành vương vị giữa các con trai của Suleiman lại lấy quân đội
của tôi ra làm bia đỡ đạn, có còn cuộc giao dịch nào lỗ hơn thế nữa không. Với lại, tôi không chịu
được việc ngủ chung giường với một người phụ nữ mưu mô như vậy đâu”.
Nick dựa đầu vào lồng ngực hắn, thì thầm: “Nhưng Mihrimah là công chúa”.
Hayreddin thở dài, khẽ hôn lên mái tóc nàng: “Tôi đã có một công chúa Tây Ban Nha rồi, loại người
này khó hầu hạ lắm, thêm một người nữa sao quan tâm xuể được”.
“Nếu như, tôi nói là nếu như…”. Giọng nói của Nick toát lên vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có:
“Nếu sau này có một người phụ nữ không phiền phức không rắc rối kết hôn với ngài, nếu cô ấy
không thể bao dung được với người khác, liệu ngài có đuổi tôi đi không?”.
Hayreddin nâng khuôn mặt của nàng lên, trong đáy mắt có một thoáng xúc động không sao hiểu nổi:
“Những lời này liệu có chứng tỏ rằng em đang ghen, bắt đầu nảy sinh tình cảm với tôi vượt khỏi
mức dành cho một người bao nuôi giàu có không?”.
Nick rất bối rối, chỉ đành ăn ngay nói thật: “Tôi không biết, nhưng kẻ nào không bao dung với tôi,
tôi sẽ cho kẻ đó nếm thử sự lợi hại của nắm đấm này”.