chữ X vẽ bằng bút đỏ, bên cạnh còn có hình đầu lâu. Nàng cau mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai
mắt sáng lên: “Là bản đồ! Là bản đồ kho báu của cướp biển!” Nhưng ngay lập tức, nàng hạ giọng
cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài, mới đem tờ giấy da dê tới trước mặt anh
chàng bác sĩ nhờ giám định.
“Victor, anh hiểu biết nhiều, xem có phải không?”.
“Èo, bẩn chết đi được, đừng có đụng vào người tôi. Trời tối như vậy rồi, làm sao nhìn rõ được, hay là
cô đi tìm thuyền trưởng nhờ ngài ấy giám định cho”. Tấm giấy da dê này không biết đã bị bao nhiêu
người mân mê sờ mó, Victor lạng người tránh đi với vẻ ghê tởm, hất cằm: “Eney, cậu đưa số thảo
dược đó đến chỗ trợ thủ của tôi đi, nói với cậu ta cách xử lý chúng”.
Anh chàng bác sĩ hoàn toàn không chút hứng thú xoay người bỏ đi. Ngược lại, Antony lại cảm thấy
rất hiếu kỳ, nhưng cậu ta không chịu nổi vẻ chế giễu của Nick, đành gồng mình nhẫn nhịn bỏ đi
không liếc mắt nhìn. Nick giấu tấm bản đồ vào trong lòng, chạy đi tìm thuyền trưởng có mắt nhìn
hàng.
Hayreddin đang ngồi xếp bằng trên thảm, trên chiếc bàn trà chân thấp bày rất nhiều tư liệu, hắn đang
lật xem một tấm bản đồ đối chiếu mang tới từ thư viện ở Istanbul. Nick sán đến dưới ngọn nến xem
thử, nhìn thấy rất nhiều tấm bản đồ về những nơi nàng chưa từng thấy bao giờ.
“Chúng ta đang ở đâu vậy? Sao không nhìn thấy Algiers?”.
“Ở đây, phía Tây Địa Trung Hải”. Hayreddin chỉ chỉ vào một vùng nước màu xanh lam nho nhỏ.
“Đây là Địa Trung Hải? Sao vẽ nhỏ thế!”.
“Tỉ lệ có thể có chút sai lệch, nhưng so với toàn thế giới mà nói, vậy cũng là lớn lắm rồi”.
“Trên tấm bản đồ này còn vẽ hình quái vật, chỗ này thật sự có quái vật sao?” Nick thò tay chỉ vào
một tấm nói.
Hayreddin chuyển bình mực đen ở bên cạnh nàng đi chỗ khác, đậy nắp lại cẩn thận: “Không biết, tôi
cũng chưa tới đó bao giờ. Nhưng nếu cha mẹ không muốn con trẻ ra khỏi nhà lúc trời tối, sẽ bịa ra