“Tấm bản đồ này bị hư hao nhiều quá rồi, tình hình cụ thể thì không biết được, nhưng có thể nhìn ra
đây là một ốc đảo thuộc Tunisia”.
Kiến thức của Hayreddin quả nhiên không khiến Nick thất vọng, nàng nhảy dựng lên như một cái lò
xo, hưng phấn đi qua đi lại: “Tunisia không phải ở ngay gần đây sao? Ngồi thuyền rồi đổ bộ từ
Tunisia là có thể đến nơi rồi”.
“Em muốn đi đào hả?”.
“Đương nhiên! Đây là một cơ hội tuyệt vời để phát tài đấy…”. Nick nhìn tấm bản đồ kho báu, lại
nhìn sang Hayreddin: “Thuyền trưởng sẽ đi cùng tôi chứ? Trên thế gian này, ngoại trừ ngài, làm gì
có người thứ hai tìm được nơi này!”.
Hayreddin bật cười ha hả: “Không cần phải nịnh nọt thế, tôi sẽ suy nghĩ thêm”.
Hai từ suy nghĩ này mất đứt bốn năm ngày liền, ngày nào Nick cũng nôn nóng chờ hắn mở lời,
Victor lại chỉ cười thầm, kiểu người như Hayreddin sao có thể vì một tấm bản đồ rách chẳng biết là
thật hay giả mà vứt bỏ lại đại bản doanh không màng tới được.
Nhưng anh ta đã nhầm, lại qua thêm hai ngày nữa, Hayreddin chính thức lên tiếng nói muốn xuất
phát đi đào kho báu.
“Một tuần sau khi khởi hành, chúng ta sẽ đi theo nhóm thương nhân buôn bán lương thực đi qua khe
núi của dãy Atlas, băng qua sa mạc đến ốc đảo Tunisia. Danh sách những đội viên đi theo gồm: Tôi,
Nick, Victor, Antony, Eney, những người khác ở lại trông chừng”.
Hai mắt Victor trợn trừng không tin vào tai mình: “Đợi chút, đợi chút! Đừng có vô duyên vô cớ thêm
tôi vào trong cái danh sách đi theo vớ vẩn ấy! Đến sa mạc Sahara vào mùa hè là sao hả? Tôi không
bao giờ làm những chuyện ngớ ngẩn như thế đâu!”.
“Bác sĩ à, đừng lo lắng thế, tôi sẽ chuẩn bị một con lạc đà tốt nhất cho cậu”.
“Không không không, vấn đề căn bản không phải ở việc ngồi lạc đà, đến Tunisia rõ ràng có thể ngồi
thuyền đi đường biển, sau đó lên bờ đi về phía Nam Tunisia gần hơn biết bao nhiêu, tại sao cứ nhất