mùi thuốc lá này rồi, lần đầu tiên khi nàng ứng tuyển thất bại ở Algiers, Luhrmann đã tiếp tế cho
nàng, qua lần ấy, Nick có ấn tượng rất tốt về lão.
“Thuyền trưởng, lạc đà đã chuẩn bị đầy đủ ở ngoài thành rồi”. Hayreddin gật gật đầu, Luhrmann
mỉm cười với Nick, thấp giọng lên tiếng chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, đội trưởng Nick”. Sau đó tay
chân nhanh nhẹn chằng buộc hành lý của bọn họ lên lưng lạc đà.
Victor căm ghét mùi khai của súc vật trên thân lạc đà, nhưng lại không thể không ngồi. Luhrmann đã
chọn một con lạc đà cái ngoan ngoãn biết nghe lời, bắt nó gập cả bốn chân lại quỳ xuống dưới đất,
tạo điều kiện để anh chàng bác sĩ ngồi lên. Victor vừa nhăn mũi trèo lên, vừa lải nhà lải nhải: “Cẩn
thận cái rương màu đỏ đấy, bên trong toàn là thuốc nước thôi”.
Lạc đà đã được tháo chuông, cả đoàn người lặng lẽ ra khỏi thành phố, tập hợp cùng với đội lạc đà
vận chuyển lương thực trên một mảnh đất hoang vu nằm ở phía Nam Algiers, sau đó lên đường
thẳng tiến tới dãy Atlas. Đại bộ phận lục địa ở Bắc Phi không thích hợp cho việc phát triển nông
nghiệp, giờ đang là mùa khô, rất nhiều dân tộc du mục trên đất liền dựa vào những đoàn thương
buôn để trao đổi buôn bán các loại nhu yếu phẩm như lương thực, vải vóc. Miễn là thu được lợi
nhuận, những thương nhân Ả Rập sẵn sàng đi tới những nơi nguy hiểm nhất thế giới.
Mặt trời dần dần lên cao, tám mươi con lạc đà cùng một nhóm bốn mươi người hùng dũng đi trên
đường, tiếng chuông của lạc đà văng vẳng truyền đi.
Tất cả mọi người đều mặc áo choàng màu trắng theo phong cách Ả Rập, người đi cuối đoàn còn
dùng một cái khăn che kín miệng mũi lại đề phòng hít phải cát bụi. Victor ngồi lắc lư trên lưng lạc
đà, không ngừng cằn nhằn về chuyến đi bị ép buộc này.
“Ngài toàn lừa đảo mấy thằng nhóc ngốc nghếch như Nick và Antony thôi, mang theo bốn năm con
chim ưng để đưa thư, lần này vốn không phải đi tìm kho báu!” Anh ta đè thấp giọng, hậm hực nói
với người đàn ông tóc đỏ bên cạnh.
“Đây là chim ưng săn mồi, nếu lương thực cạn kiệt, chúng có thể bắt vài thứ về cho chúng ta”. Đôi
mắt màu lam dưới lớp khăn xếp sâu thăm thẳm như biển lớn, hắn cong cánh môi nở nụ cười.