Hôm hạ trại, cứ ba đến năm thành viên trong đoàn làm thành một nhóm ngồi vây quanh đống lửa
bên ngoài căn lều ăn uống nghỉ ngơi. Cà phê sôi lên sùng sục trong nồi, tỏa ra mùi thơm nồng đậm
mà đăng đắng. Victor xử lý chỗ tụ máu trong lòng bàn tay xong, cuối cùng không chịu được mở
miệng nói.
“Chúng ta đã cách Algiers được hơn một trăm dặm rồi, dù gì đoàn thương nhân cũng đều là người
của thuộc hạ ngài, nói đi, chúng ta đi chuyến này rốt cuộc định làm gì?”.
Nick bẻ một miếng bánh nướng cứng quèo, ngâm vào trong bát sữa lạc đà nóng hôi hổi một lúc rồi
nhét vào mồm: “Anh biết rồi mà còn hỏi à? Chúng ta đi làm giàu mà!”.
Victor lườm nàng một cái: “Ăn bánh của cô đi, đừng có chõ miệng vào”. Nick hừ một tiếng, nhìn
thấy người dẫn đầu đoàn đang mở một gói pho mát khô ra chia, liền bỏ miếng bánh nướng xuống
chạy tới xin.
Hayreddin lấy một cành cây cời cời những thanh gỗ bên trong đống lửa khiến chúng vang lên những
tiếng lách tách, bật cười ha ha nói: “Mấy ngày trước, vài tên thuộc hạ của tôi nhận được những bức
thư rất thú vị: Charles sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để bọn họ trở mặt bất hòa với tôi”.
“Mua chuộc? Ý kiến hay đấy”.
“Đúng vậy, đáng tiếc bọn họ vừa nhận được thư đã chuyển lại ngay cho tôi. Tôi không muốn phụ nỗi
khổ tâm của Charles, bèn quyết định tương kế tựu kế, nhiệt tình chiêu đãi ông ta một phen”.
“Vậy nên ngài bảo thuộc hạ giả vờ đồng ý bị mua chuộc”.
Hayreddin gật gật đầu.
Hàng mày của Victor lập tức nhướn lên: “Vậy mà ngài còn dám rời khỏi Algiers! Thuộc hạ bị mua
chuộc, chỉ cần nhận được tin ngài đã rời khỏi đại bản doanh, người Tây Ban Nha nhất định sẽ lên
thuyền ra biển tấn công!”.
Hayreddin cười lắc đầu: “Xem đấy, người trong nghề đều nghĩ như vậy cả. Hy vọng Charles cũng
đừng suy xét nhiều quá mà làm gì, nhanh nhanh chóng chóng dẫn đại quân tới đây. Theo tin tức hiện