giờ tôi đang nắm giữ, ông ta dao động rồi, đang cố gắng thuyết phục Andrea”.
“Sao, một cơ hội tốt để loại bỏ chúng ta như vậy mà Andrea không đồng ý à?”.
“Là một tướng lĩnh hải quân, hắn ta nên hiểu rất rõ khi nào không thích hợp đánh trận”. Hayreddin
vỗ vỗ thắt lưng, nói: “Cứ mỗi khi bước vào mùa mưa là tôi lại bỏ súng trên người ra, có biết tại sao
không? Thời điểm ẩm ướt, thuốc súng bị ngấm nước không đốt cháy được, pháo cũng có chung
nguyên lý đó, mùa mưa không phải mùa đánh trận”.
Victor ngộ ra: “Thì ra ngài định lừa ông ta… nhưng Andrea là người cùng ngành, hắn ta nhất định sẽ
ra sức khuyên lơn”.
“Vì thế, trước tiên, tôi rời khỏi Algiers, cho Charles thêm một lý do để xuất trận. Còn về việc ông ta
có tới hay không thì phải xem ý trời”.
“Nhưng ngài vẫn chưa giải thích tại sao chúng ta phải đi tới sa mạc, cho dù muốn rời khỏi đại bản
doanh, hiển nhiên vẫn có thể chọn bừa một hòn đảo nghỉ dưỡng phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu tuyệt
vời cơ mà”. Victor bị ép ra khỏi nhà đi một chuyến tra tấn, nhưng câu trả lời của Hayreddin lại
không khiến anh ta thỏa mãn.
“Ha ha, nhưng trên một hòn đảo có thể nghỉ dưỡng được thì không thể có người Bedouin
[1]
! Để tiếp
đãi hoàng đế Tây Ban Nha, tôi cần phải liên lạc với hàng xóm láng giềng, chuẩn bị một đại lễ xa hoa
chu đáo cho ông ta chứ”.
[1] Người Bedouin là tên gọi của những người dân du mục gốc Ả Rập sống dựa vào việc chăn nuôi
cừu và dê. Sự khan hiếm nước và nguồn cỏ ăn cho gia súc đã khiến họ di chuyển thường xuyên và
sống theo lối du mục.
Sắc trời hoàn toàn tối hẳn, ánh lửa lấp lánh, ánh lên nụ cười tủm tỉm trên môi Hayreddin, khiến hắn
thoạt nhìn giống một con ác quỷ tóc đỏ đang suy ngẫm.
Nick lấy được miếng pho mát khô, lại xin lão Luhrmann một ít chà là tươi, sau đó vui vẻ chạy về bên
đống lửa. Nàng nghe quả thấy chủ đề chính trị nên lười chẳng muốn hỏi câu nào, chỉ lo ăn uống thật
thoải mái. Nhìn cái dáng vẻ vô lo vô nghĩ của nàng, Victor thở dài nói với Hayreddin: “Trước đây