ngài còn nhẫn nại từ từ dạy dỗ con nhóc này đôi điều, giờ thì để mặc con nhóc khốn kiếp ấy lớn lên
bừa bãi như vậy à”.
“Có gì không tốt nào, dù sao cô ấy cũng không có năng khiếu, chi bằng cứ để cô ấy vui vẻ làm
những việc mình muốn làm là được rồi”. Hayreddin nhấp một ngụm cà phê, nhìn Nick bằng ánh mắt
rất đỗi ôn hòa bao dung.
Thương đoàn là một trong những hình thức kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Sư Tử Đỏ,
thành viên trong đoàn đa số đều là cướp biển hoàn lương có thân thể khỏe khoắn, vũ trang hùng
mạnh, không mấy khi phải lo chuyện bị cướp bóc dọc đường. Khác với hình thức kinh doanh ở con
đường tơ lụa, thương đoàn Bắc Phi không buôn bán những mặt hàng quý giá, chỉ bán lương thực, vải
vóc và đồ dùng hằng ngày để đổi lấy muối ăn và gia súc. Người dẫn đường biết rất rõ nơi nào có
giếng nước, nơi nào có đồng cỏ, hình thức buôn bán mấy trăm năm qua không hề thay đổi, con
đường cũ này cũng vì thế không tồn tại bất cứ mối hiểm nguy nào.
Con đường cũ trên dãy núi Atlas này như nối liền hai thế giới, vừa đi qua đó, người ta đã có thể cảm
nhận được ngay lập tức sự biến đổi khủng khiếp của khí hậu trên chính làn da: độ ẩm không khí càng
lúc càng thấp, nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Hơn mười ngày sau, cuộc hành trình dễ chịu kết thúc,
tiếp theo, sa mạc Sahara nóng bỏng như ngọn lửa dưới địa ngục chào đón tất cả mọi người. Những
cơn gió khô nóng đến cháy người táp thẳng vào mặt, quần áo đang mặc trên người như có thể bốc
cháy, trước mắt toàn là mũi đá và cát vàng hoang vu ảm đạm, ngay cả những loại thực vật chống hạn
như cây bụi có gai cũng khô vàng héo rũ.
Tới đây, nhóm năm người của Hayreddin và thương đoàn sẽ mỗi người một ngả. Luhrmann phái Ali,
người dẫn đường có kinh nghiệm nhất trong số đó đi cùng với bọn họ, sau đó kéo hai con lạc đà
trắng từ trong đoàn lạc đà ra, buộc vào đằng sau con lạc đà đi đầu. Loài lạc đà có màu lông này rất
quý hiếm, nghe nói là dấu hiệu của điềm lành, là lễ vật trong kế hoạch Hayreddin định đem tặng cho
tù trưởng bộ lạc người Bedouin.
Sáu người và tám con lạc đà bất chấp cái nóng khắc nghiệt và ánh mặt trời gay gắt của sa mạc vất vả
tiếp tục lên đường. Đoạn đường trước, Nick và Antony không ngừng đấu võ mồm, nhưng đến Sahara
thì ngoan ngoãn yên lặng hẳn. Khi đi đường trường, vì lạc đà đi rất chậm, con đường địa ngục cũng
dường như vĩnh viễn không có điểm kết thúc, bất kể là đi bao lâu, cảnh sắc cũng không mảy may