qua đi, đáy giếng cũng không thấy có tiếng nước vang lên. Ali cau mày: “Hỏng rồi, năm ngoái vẫn
còn có một ít nước, năm nay cạn hoàn toàn rồi sao?”.
Hayreddin hỏi: “Có thể cầm cự được đến nơi không?”.
Ali gật đầu: “Thánh Alla phù hộ, chỉ cần đừng gặp bão cát lớn, dùng tiết kiệm một chút thì không
sao”.
Sói Đất bên này cởi sợi dây buộc ở eo bác sĩ ra, dìu anh ta ngồi xuống bóng râm dưới một cái cây
xong cũng chạy tới xem. Nick ủ rũ nói: “Đừng nhìn nữa, đã cạn rồi”. Eney không lên tiếng, nằm bò
xuống bên cạnh giếng, thò mặt xuống thật sâu. Một lúc lâu sau, hắn đứng thẳng người lên nói một
câu: “Có hơi nước”. Sau đó tung mình nhảy xuống.
Người dẫn đường giật nảy mình, đợi đến khi vươn cổ ra nhìn, đã thấy tay chân Eney bíu chặt vào
trong thành giếng, hắn như một con khỉ nhanh nhẹn không ngừng trượt xuống đáy giếng.
Nick hưng phấn cao giọng hỏi: “Thế nào rồi, có nước không?”. Trong giếng sâu khoảng hai mươi
mét truyền đến câu trả lời trầm nghèn nghẹt: “Không, nhưng có thứ khác”.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Sói Đất lưng trần, cõng theo một cái bọc trèo lên từ trong giếng,
cởi quần áo ra, bên trong gói một cục bùn nhão lớn đen sì sì. Antony hiếu kỳ hỏi: “Đào cái này lên
làm gì? Bùn cũng đâu thể giải khát được”.
Ali vỗ tay trầm trồ khen hay: “Cậu không hiểu rồi, đây là thứ rất tốt đấy!” Dưới sự giúp đỡ của
người dẫn đường, Sói Đất dùng quần áo để lọc nước từ đống bùn ra được già nửa túi. Victor nhìn thứ
nước bùn đục ngầu kia, vẻ mặt cực kỳ buồn nôn: “Không nói đến chỗ cặn bẩn kia, quần áo cậu ta
mặc dính chặt vào người đã quá lâu, mồ hôi khô rồi lại thấm ra, có đánh chết tôi cũng không uống
thứ này đâu”.
“Khi nào cậu khát đến dở sống dở chết rồi sẽ phải uống”. Hayreddin cẩn thận buộc chặt chiếc túi lại,
treo lên lưng lạc đà. “Thói quen của đoàn lạc đà khi tiến vào sa mạc là uống hết một túi nước tiểu
đầy, biết đâu sẽ có lúc phải dùng tới”.