thay đổi, có chăng chỉ là đằng sau có nhiều hơn đằng trước một hàng dấu chân mà thôi. Thể lực và
lượng nước trong cơ thể hao hụt rất nhanh, mồ hôi vừa mới chảy ra đã lập tức bốc hơi, cái nóng như
hoàn toàn không xua tan được. Chưa đi được hai giờ, Victor đã váng đầu hoa mắt, mềm nhũn cả
người, y như giống chó há miệng ra không ngừng thở hổn hển mỗi khi kiệt sức. Sói Đất thấy thế liền
chạy ngay tới bên cạnh đu đẩy: “Ngậm miệng vào”.
“… Hả?”.
“Ngậm miệng vào, nước, chảy ra từ trong miệng”.
Chỉ số thông minh của Victor rõ ràng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tăng cao, phải qua một lúc lâu sau mới
hiểu ý Sói Đất, lúc này, cánh môi và khoang miệng của anh ta đã khô đến mức tê liệt. Trong sa mạc,
thứ quý giá như nước luôn tìm cách thoát ra khỏi cơ thể bằng mọi cách.
Nick nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt thảm hại của anh chàng bác sĩ, hỏi: “Thuyền trưởng, hình như
Victor không gượng được nữa đâu, hay chúng ta nghỉ một lát?”.
Hayreddin nhìn Ali, gã chỉ chỉ vào vầng thái dương lắc đầu nói: “Không được, hiện giờ vẫn là buổi
sáng, nhiệt độ còn chưa phải là cao nhất, phải tranh thủ lên đường đi ngay, càng kéo dài lại càng
không đi được đâu”.
Victor nghe vậy, mắt liền hoa lên, như thể sắp ngất ra đến nơi. Hayreddin đưa túi nước cho anh ta
uống một hớp, rồi bảo Sói Đất dùng dây thừng buộc anh chàng bác sĩ này vào yên. “Cố thêm chút
nữa, đến trưa chúng ta sẽ nghỉ”.
Ali quả nhiên là một người dẫn đường chuẩn mực, tính toán được tốc độ và cự ly rất chuẩn, đến
mười một giờ trưa, đoàn người đã tới được một rừng chà là nhỏ. Gọi là rừng, nhưng thực ra chỉ có ba
cái cây mà thôi, hơn nữa đều đã chết khô cả rồi, may là dù đã khô héo nhưng chúng vẫn có thể che
chắn được đôi chút nắng gắt, cho mọi người một nơi nghỉ ngơi. Chính giữa ba cái cây này có một
chiếc giếng cổ được xếp từ đá chồng lên nhau, nhìn như đã tồn tại ở đây rất nhiều, rất nhiều năm.
Buộc chắc lạc đà rồi, Nick và Antony không chờ được thêm lao ngay đến bên cái giếng, bám vào
thành giếng nhìn vào trong, bên trong đen thăm thẳm không thấy đáy, cũng không thấy có ánh nước
phản chiếu. Ali nhặt một hòn đá nhỏ lên ném xuống dưới, mọi người nín thở chờ đợi, nhưng hồi lâu