Victor đang muốn dùng những ngôn từ khắc nghiệt nhất để đập vỡ sự ảo tưởng của nàng, Hayreddin
đã dựng một ngón tay lên làm khẩu hình suỵt.
“Được rồi, hôm nay mọi người đều mệt cả, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi sẽ trực đêm đầu tiên,
tiếp theo là Nick, Antony, Eney, người trực cuối cùng là Ali, phụ trách căn thời gian thích hợp gọi
chúng ta dậy lên đường”. Trong danh sách lịch trực đêm của Hayreddin không nhắc đến tên anh
chàng bác sĩ, cũng không có thiên vị cô gái duy nhất trong đoàn, mọi người đều hiểu cả rồi ngay lập
tức chấp nhận sự sắp xếp này.
Ánh trăng trong sáng mà lạnh lẽo, mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng, áo choàng trắng của đoàn
lữ khách phát ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt như một con thuyền nhỏ cô đơn giữa biển cát
không bờ bến.
Nửa đêm, có một người chui vào căn lều nhỏ của Hayreddin, len lén vén chiếc chăn chiên của
thuyền trưởng lên, chui vào vòng tay ấm áp như than lửa của hắn. Hayreddin nửa tỉnh nửa mê ừm
một tiếng, sờ vào thấy cả người nàng lạnh toát, bèn dùng chiếc áo to lớn ôm sát người cuốn thật chặt,
giữ nàng trong lồng ngực ấm áp.
“Tôi sắp chết cóng rồi, xương cốt nhức mỏi quá…”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nick dựa sát vào cổ
hắn, cắn vành tay hắn khẽ khàng hỏi: “Thuyền trưởng, kho báu nhất định tồn tại nhỉ?”.
Hayreddin vẫn nhắm mắt hôn lên tóc mai của nàng, mơ mơ màng màng đáp: “Có, tôi bảo đảm là sẽ
có”.
Chương 26: Đám cướp người Bedouin
Hành trình trên sa mạc bước sang ngày thứ ba, Hayreddin giật lấy bức thư dưới móng vuốt chim
ưng, đọc xong, khuôn mặt dính đầy bụi cát và lởm chởm râu của hắn nhếch lên một nụ cười tự tin.
Quả nhiên, Charles cắn câu rồi.
Cuối cùng Andrea cũng không thể thuyết phục được vị hoàng đế kiên quyết làm theo ý mình kia,
đành bất đắc dĩ chỉnh đốn quân đội, sau nửa tháng chuẩn bị liền dẫn theo hải quân lên đường tập
kích Algiers.