Theo tính toán của Ali dẫn đường, đoàn người chỉ còn cách đích đến đầu tiên – bộ lạc người
Bedouin lớn nhất – chưa đến hai ngày đường nữa. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt rồi, niềm hy vọng
được thoát khỏi nơi khổ ải này của mọi người liền tăng vọt.
Nơi cắm trại ngày hôm nay là phế tích của một tòa thành cổ, cưỡi trên lưng lạc đà, cảnh tượng tiêu
điều đổ nát phía xa xa đã hiện ra phía đường chân trời. Antony dõi mắt nhìn xa xăm, cảm thán: “Ai
lại thông minh thế, xây hẳn một căn nhà ở nơi cằn cỗi toàn sỏi đá này. Bọn họ ăn gì, uống gì? Cát
à?” Nói xong câu này, Antony đã bị một vốc bụi cát bay vào miệng, khiến cậu ta không thể không
phun phì phì.
Ali cười nói: “Cậu không biết đó thôi, trong sa mạc này có ốc đảo, có nước, có cỏ, có cây, có thể
nuôi được rất nhiều lạc đà và cừu. Nhưng rồi dần dần, ốc đảo cũng thoái hóa thành sa mạc, rất nhiều
ngôi nhà bị bỏ hoang, nơi này như biến thành một tòa thành chết”.
Hayreddin nói: “Tôi còn nghe nói sa mạc Sahara đã từng là một đại dương, sau này Địa Trung Hải
chìm xuống, nơi này nổi lên, đáy biển trở thành sa mạc”.
Ngoại trừ Victor, mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi. Anh chàng bác sĩ vì sợ nuốt phải cát nên
đã dùng vải che kín mặt như phụ nữ Hồi giáo, từ sau tấm khăn, anh ta phát biểu ý kiến: “Bãi bể hóa
nương dâu, không gì là không thể. Trên những ngọn núi cao đã đào được bao nhiêu vỏ sò và xương
cá như thế, lẽ nào là do tự chúng bay lên? Còn nữa, rốt cuộc các người có mắc bệnh không, sao cứ
phải đứng ở cái chỗ miệng khô lưỡi ráo này nói chuyện mới được!”.
Đoàn người đi thẳng tới khu phế tích phía xa. Cổ thành tuy bị bỏ hoang, tốt xấu gì cũng còn một bức
tường chưa sập đổ có thể cản được gió cát và ánh mặt trời, quanh đó, một vài loài thực vật ngoan
cường kháng được muối kiềm sa mạc mọc rải rác. Ali thả lỏng dây cương, để đám lạc đà tự do đi lại.
Kể từ khi đặt chân vào sa mạc Sahara, lương thực và nước thiếu thốn đã chẳng còn đâu mà cung cấp
cho lạc đà, giờ bọn chúng nhìn thấy thức ăn, bèn vội nắm lấy thời cơ. Trừ lạc đà với cái dạ dày kiên
cường ra, không còn loài động vật nào có thể tiêu hóa được những loại thực vật đắng nghét khô héo
này nữa.
Nick ngồi xuống bóng râm sau một bức tường, mở túi nước ra uống một ngụm nhỏ: “Có thể coi là đã
nhìn thấy những thứ có chút sự sống, tuy rằng hình dáng xấu xí quá”.