Ali đứng thẳng người dậy, vẻ mặt kinh ngạc: “Nhưng cục phân còn rất tươi…”.
Đúng lúc ấy, một tiếng động rất khẽ vang lên, giọng nói của gã đột nhiên khựng lại một cách rất kỳ
lạ. Những người khác ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được:
Gã Ali dẫn đường trợn trừng mắt, gục đầu xuống, một mũi tên lông vũ đã cắm vào sau lưng gã.
“Nằm sấp xuống!” Chỉ trong nháy mắt, Hayreddin tiện tay túm lấy Nick và Victor đang đứng bên
cạnh ấn xuống mặt cát. Trong không trung vang lên tiếng vù vù, vài mũi tên bay sượt qua rất nhanh.
Antony không kịp tránh, cánh tay trúng một tên. Tiếng hí của lạc đà cùng giọng hô giết cùng lúc
vang lên, tòa thành chết mới vừa nãy còn hoang tàn không một bóng người, giờ đột nhiên xuất hiện
bảy, tám gã đàn ông vạm vỡ tay cầm đao cong, dùng thế trận bao vây áp sát.
Bọn chúng mặc áo choàng xanh xám bằng vải thô, đầu cuốn khăn, vừa nhìn đã biết ngay là trang
phục của dân tộc du mục trong sa mạc. Những người này mùa lạnh thì chăn thả, mùa hạn thì cướp
bóc, đã trở thành truyền thống ngàn năm nay. Bọn họ không dám xuống tay với cả đoàn thương nhân
người đông thế mạnh, bèn để ý đến đoàn người chỉ có lèo tèo vài mống này.
“Mẹ nó chứ, ăn cướp của ăn cướp”. Nick bò dậy, nhổ một bụm cát, nhấc lớp vải phủ bên ngoài lưỡi
hái xông ra. Sói Đất rút con đao cong ra muốn đi theo nàng, nhưng lại bị thuyền trưởng thét lớn bắt
dừng lại: “Bảo vệ bác sĩ! Quan sát sau lưng!” Quả nhiên, có ba tên cướp lặng lẽ vòng ra tấn công từ
phía sau, Eney định thần lại, cầm đao lên nghênh chiến.
Hayreddin cầm súng lên xử lý tên thủ lĩnh đầu tiên, sau đó vứt khẩu súng đã hết đạn đi, rút thanh đao
Damascus sáng loáng ra, kề vai sát cánh xông lên cùng Nick. Ở thời đại của vũ khí lạnh, hai người
bọn họ là cỗ máy giết người hiệu quả nhất, lấy hai địch tám mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ánh
mặt trời chiếu lên vũ khí kim loại bắn ra những tia sáng lạnh lùng tàn khốc, đầu và tứ chi bay khắp tứ
phía, lần đầu tiên, những cây bụi gai héo khô trên sa mạc được nếm thử mùi vị của máu tươi.
Antony nghiến răng bẻ gãy mũi tên cắm ở tay đi, dùng súng giúp Sói Đất xử lý một tên địch, nhưng
đáng tiếc tình thế quá khẩn cấp, không có cơ hội nạp đạn. Sau hai ba phút, cuộc chiến đột ngột xảy
ra liền dừng lại. Đám cướp không chết cũng bị thương, tay cụt chân gãy rơi đầy trên cát, tên cuối
cùng còn đứng được chỉ kịp thổi một tiếng còi xong đã bị Hayreddin chém đứt đầu. Sắc mặt Victor