Hayreddin liếc nhìn anh ta một cái: “Không khéo bọn chúng còn tưởng chúng ta có một nàng công
chúa yêu kiều mong manh”.
Cô “công chúa” này đương nhiên không ám chỉ Nick. Giờ đây, nàng đang treo mình trên yên ngoái
đầu nhìn ra sau, chỉ thấy trong màn cát bụi có một người đàn ông chạy trước ăn vận vô cùng sặc sỡ,
hắn ta có một cặp mắt màu xanh lam rất sáng, nửa mặt được bịt kín bằng khăn, nhưng vẫn có thể
nhìn thấy một vết sẹo kéo dài từ bên trái qua bên phải ngang qua sống mũi. Nick lẳng lặng ghi nhớ
đặc điểm này, chuẩn bị ngày sau báo thù.
Đuổi đuổi chạy chạy, cuộc chạy đua tranh giành sự sống kéo dài đến non nửa ngày mà toán cướp
không chịu bỏ cuộc, đoàn người chạy trốn chắc chắn sẽ để lại dấu chân phía trước, lần theo vô cùng
dễ dàng. Đến lúc mặt trời lặn, đường chân trời phía Tây lại nổi lên một trận cát vàng cao đến nửa
trời. Khi đoàn người Hayreddin tưởng rằng lại có một toán cướp khác tấn công trước mặt, trận cát
vàng ngày càng dâng cao, cho đến khi cả bầu trời tối sầm.
Một trận bão cát sa mạc thực sự.
Những con lạc đà sức cùng lực kiệt không chịu chạy tiếp, quỳ xuống tại chỗ. Cả hai bên đều không
thể tiếp tục tiến lên được, vội vàng nhảy xuống trốn sau thân mình to lớn của lạc đà tránh né. Cát
vàng như một cơn mưa to tầm tã trút xuống, người và lạc đà không ngừng nhúc nhích di động theo
bản năng, tránh bị cát chôn sống.
Sau ba giờ đồng hồ, cơn bão cát khủng khiếp dần dần tan đi, tới lúc đoàn người của Nick phun đống
cát trong miệng ra đứng dậy được, mới phát hiện ra địa hình của khu vực này đã hoàn toàn biến đổi.
Cồn cát lệch khỏi vị trí, hết thảy dấu vết nhân loại đều bị cát vàng chôn vùi, cuộc chạy đua cuối cùng
cũng kết thúc.
Đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy mặt mũi đều phủ đầy cát, người không ra người ma không
ra ma. Victor nằm trên người lạc đà, dường như chỉ còn lại chút sức lực để thoi thóp, Hayreddin vẫn
buộc anh ta phải đứng dậy, đến kiểm tra cho Ali đang bị trọng thương.
“Lá phổi phải bị thương, có thể cầm cự được đến tận bây giờ là may mắn lắm rồi”. Sau khi kiểm tra
xong, Victor đưa ra kết luận: “Nhưng cũng chỉ đến được đó thôi, hòm thuốc của tôi để rơi ở tòa
thành nát kia rồi, môi trường lại bẩn thế này, có lẽ gã không sống quá ngày mai”.