tái nhợt, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch trên nền cát không đứng dậy nổi, lắp ba lắp bắp hỏi: “Kết,
kết thúc chưa?”.
Hayreddin không trả lời, đầu mày nhíu chặt nhìn về hướng gã dẫn đường vừa ngã xuống, sau đó
nhảy lên một bức tường thấp, để tay lên trán nhìn về phía Đông. Một đám cát bụi màu vàng cuồn
cuộn dâng lên phía chân trời, lấy tốc độ như của một cơn bão lan tới tòa thành tiêu điều.
“Đây chỉ là mấy tên đi dò đường, quân chủ lực ở phía sau”. Hắn nhảy xuống.
Nick xoa xoa bả vai, vặn trái xoay phải vận động cánh tay: “Nghênh chiến chứ?”.
Hayreddin vỗ vào sau gáy nàng một cú: “Chê cuộc sống dài quá hả? Có đến năm, sáu mươi tên đấy,
lên lạc đà đi, chúng ta chạy!”.
Người đàn ông có thể vươn lên trở thành Vua cướp biển chắc chắn không phải hạng hữu dũng vô
mưu sau khi phân tích lực lượng địch ta, Hayreddin quyết định rút lui. Trong trận chiến bất ngờ này
có hai con lạc đà trúng tên bị thương, những con khác đều đã chạy tán loạn, vất vả lắm mới bắt về
được ba con. Kẻ địch trong sa mạc đã tiến tới gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc chiếc
khăn trùm đầu. Hayreddin để Sói Đất ôm Victor đang mềm nhũn người ngồi một con, Nick và
Antony ngồi một con, còn bản thân hắn mang theo Ali bị trọng thương đang hôn mê.
Dưới những đòn roi mạnh như muốn lấy mạng của hành khách, lạc đà tung vó chạy thục mạng.
Những con thuyền trên sa mạc này có thể cõng được rất nặng, nhưng như thế nhất định sẽ ảnh hưởng
tới tốc độ, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải vứt bỏ lều trại và phần lớn lương thực. Những mũi tên lông
vũ bay sượt qua tai, tiếng kêu gào “dô dô dô” kỳ lạ của đám cướp sa mạc gần trong tích tắc, tình thế
cực kỳ khẩn cấp, trái tim mọi người như đang gióng trống.
“Có hai đứa con gái! Bọn chúng có hai đứa con gái!” Tiếng thét đầy hưng phấn truyền đến từ sau
lưng, xem ra mục tiêu của đám hải tặc không chỉ là hàng hóa và tiền vàng.
“Hai đứa?” Victor xây xẩm vì cưỡi lạc đà đang chạy như điên, giữ lấy khăn che mặt nói: “Vậy là
sao?”.