“Nhất định phải cứu được gã, nếu không chúng ta đều sẽ chết”. Vẻ mặt Hayreddin rất nghiêm túc,
đây là lần đầu tiên hắn đưa ra mệnh lệnh nghiêm khắc như vậy với bác sĩ. Chạy trốn gấp gáp không
kịp nhìn đường và bão cát làm xáo trộn địa hình khiến bọn họ như đang ở trên vùng biển Chết, hoàn
toàn lạc mất phương hướng.
“Một cái bánh, hai túi nước, một túi chà là tươi, không còn gì nữa”. Nick âu sầu nhìn số thức ăn
nước uống ít ỏi, nhủ thầm bình thường một bữa ăn của nàng không chỉ có thế này. Lúc chạy trốn chỉ
mải lo đến tính mạng, hành lý đã bị vứt lại đằng sau cả.
Victor cau mày nói: “Đừng nói với tôi số nước còn lại chính là thứ hỗn hợp bùn nước do Eney làm ra
đấy nhé”. Eney mở túi liếc nhìn: “Anh nói đúng đấy”.
Hayreddin móc từ trong người ra một bình rượu nho nhỏ bằng bạc: “Tôi còn có ít rượu trắng đây”.
Victor giả vờ chóng mặt, cúi đầu cam chịu: “Ôi, xem ra chúng ta chỉ có thể quỳ xuống cầu nguyện,
xin Thượng Đế ban cho bánh manna
[1]
và nước ngọt để chúng ta rời khỏi Ai Cập thôi!”.
[1] Bánh manna được gọi là bánh của Trời, khi người dân Israel rời khỏi Ai Cập đến vùng sa mạc
khô cằn, họ kêu ca đói khát và lạnh lẽo, nên Chúa thương tình đã làm phép cho bánh rơi từ trên trời
xuống, hàng ngày mọi người nhặt lấy khẩu phần bánh của mình, ngày nào ăn ngày ấy, không nhặt
nhiều để dành.
Sói Đất trầm mặc một lúc rồi nói: “Chúng ta vẫn còn lạc đà”.
Hayreddin gật gật đầu, nói với Victor: “Có cằn nhằn cũng vô dụng thôi, kiểm tra cẩn thận cho những
người bị thương trước đã, sau đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ có cách”.
Vết thương của Ali quá nặng, rút mũi tên ra nhất định sẽ mất mạng luôn, Victor chỉ có thể cho gã
uống chút nước, sau đó dùng rượu lau sơ qua miệng vết thương.
Phân lạc đà và quần áo có thể tạo ra lửa, anh chàng bác sĩ hơ con dao bạc nhỏ luôn đem theo bên
người lên ngọn lửa, rạch một hình chữ thập trên vết thương do bị trúng tên ở cánh tay Antony, moi
đầu tên ra khỏi thịt. Dùng vũ khí được nung nóng như bàn là để cầm máu tuy dã man nhưng rất hiệu
quả, Antony đau đến nỗi cơ thịt co giật, nhưng đối thủ cạnh tranh đang ở trước mặt, sao cậu ta có thể