“Chúng ta xong đời rồi”.
Nick cắn môi nói: “Chi bằng thử đi xem thế nào, không chừng sẽ tìm thấy đường ra?”.
“Thử đi? Cái sa mạc chết dẫm này còn lớn hơn cả châu Âu đấy! Không biết giếng nước tiếp tế nằm ở
đâu, chưa đi đến nơi, một nửa trong số chúng ta đã chết khát rồi!”.
Antony ngoác miệng ra, nhưng cơn khát do vết thương mất máu đem đến khiến cậu ta không thốt nổi
câu nào. Cảm giác tuyệt vọng âm thầm lan tràn, Hayreddin nhìn vầng thái dương mới mọc, ghi nhớ
phương hướng gã dẫn đường trước khi chết vừa chỉ, nói bằng giọng kiên cường quyết không chịu
thua: “Chỉ cần còn một hơi thở, tôi chắc chắn không bao giờ cam chịu đâu!”.
Thực tế đã vậy rồi, bất kể gã dẫn đường trước khi chết có ý gì, những người còn lại chỉ có thể dựa
vào phương hướng của những ngôi sao để đi tiếp mà thôi.
Cuộc hành trình gian nan nhất bắt đầu, con đường phía trước mờ mịt, tất cả mọi người cần phải sử
dụng ít thức ăn và nước uống nhất có thể để duy trì mạng sống. Victor mới đầu còn từ chối uống thứ
nước bùn đục ngầu, nhưng sau nửa ngày phơi nắng bốc hơi, người sạch sẽ thái quá như anh ta cũng
không thể không khuất phục. Nhiệt độ cao khiến nước trong cơ thể hao hụt rất nhanh, thiếu nước làm
người ta thấy mình như biến thành xác ướp sống. Nhằm giúp anh chàng bác sĩ cầm cự được đến
cùng, Hayreddin và Nick cố gắng hết sức tiết kiệm khẩu phần ăn của mình cho anh ta. Ban đêm gió
lạnh thấu xương, người và lạc đà cùng chen chúc với nhau để duy trì nhiệt độ cơ thể.
Cho dù có tiết kiệm thế nào, sau hai ngày, tiểu phân đội cũng rơi vào cảnh đạn hết lương cạn. Victor
không thể đi lại được nữa, đôi môi nứt nẻ bong tróc, ánh mắt thất thần. Nick nhét quả chà là cuối
cùng vào miệng anh ta, trong đó vẫn còn chút xíu nước.
“Có dấu hiệu nào của đường đi không?” Giọng nói của Hayreddin đã thô khàn đi hẳn.
Sói Đất nhổ một cọng cỏ muối kiềm, chắc chắn nói: “Có rồi, chỉ cần giết một con lạc đà là chúng ta
có thể tiếp tục”.
“Vô dụng thôi, thành phần trong máu không thể giải khát được…”. Victor lấy thân phận bác sĩ nêu ý
kiến.