“Không phải là uống máu”. Eney rút dao ra: “Trong cơ thể của nó còn có thứ nước khác nữa”.
Thủ pháp của Sói Đất rất nhanh, vật hy sinh đầu tiên nhanh chóng bước sang thế giới bên kia. Hắn
rạch khoang bụng lạc đà, kéo nội tạng ra, ai nấy đều kinh ngạc, hóa ra trong dạ cỏ[1] của nó còn có
rất nhiều túi bóng nhỏ chứa dịch thể bên trong.
[1] Dạ cỏ là ngăn dạ dày đầu tiên của những động vật nhai lại, dạ cỏ chứa, làm mềm, lên men thức
ăn và tiêu hóa sinh học nhờ các vi sinh vật.
“Đợi đã, cậu bảo chúng tôi uống cái thứ này ấy hả?” Victor trợn trừng hai mắt không thể tin được,
tuy anh ta đã quen giải phẫu thi thể, nhưng không có thói quen cảm nhận bằng miệng.
Sói Đất gật gật đầu, hết sức cẩn thận phanh dạ dày lạc đà ra, một mùi chua thối cực kỳ khó ngửi lập
tức xộc lên mũi. Hắn moi hết những vụn cỏ chưa tiêu hóa ra, lách dao vào, bên trong dạ dày chảy ra
một thứ chất lỏng màu xanh đậm.
“Còn cả thứ này cũng có thể uống được”.
Tất cả mọi người đều im lặng. Mùi thứ chất lỏng này còn thối hơn mùi nước bùn hàng trăm lần, lại
giống y hệt mùi của một bãi nôn. Một lúc lâu sau, Hayreddin quỳ một gối xuống, dẫn đầu hút một
ngụm từ trong dạ cỏ: “Đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người hành động đi”. Nick và Antony siết
chặt nắm tay, vây quanh thi thể con lạc đà.
“Để tôi chết đi còn hơn, tôi thà chết ngay bây giờ…”.
Victor sử dụng hết cả tay lẫn chân bò trên cát, cố gắng tránh xa đám quái vật này. Nhưng Hayreddin
đã túm lấy anh ta lôi lại bên cạnh con lạc đà, bóp cằm đổ vào miệng. Victor mắt loang loáng nước,
giãy giụa yếu ớt, muốn nhổ ra lại bị Hayreddin bịt chặt miệng lại.
“Không được khóc, nuốt xuống đi”. Đến lúc này, hắn hệt như ác quỷ vô tình.
Chất dịch cơ thể bổ sung nước, thịt sống mang lại nguồn dinh dưỡng, lạc đà kéo dài tính mạng của
con người, khiến bọn họ có thêm sức lực tiếp tục lên đường.