ngoài ngạo mạn hoang dại, vốn dĩ tướng mạo không tồi, nhưng lại bị một vết sẹo kéo dài vắt ngang
qua sống mũi phá hỏng dung nhan.
Trong mắt Nick, cả thế giới bỗng nhiên biến thành màu đỏ, thậm chí lồng ngực còn trào lên ảo
giác về thứ mùi vị chua thối hôm nào đó. Đó là ký ức đau khổ bọn họ buộc phải uống dịch thể của
lạc đà. Chính là tên khốn mặt sẹo này! Giết người dẫn đường, cướp mất lạc đà, hại bọn họ suýt chút
nữa chết khát chết đói trong sa mạc! Nick bẻ ngón tay răng rắc, hai mắt đỏ ngầu lao bổ tới như mãnh
thú từ địa ngục đến báo thù.
Atiyah không hiểu gì cả, hắn chỉ quát ngăn cô gái nô lệ mặc quần áo không nghiêm chỉnh này
chạm vào lạc đà của hắn thôi, vậy mà cô ta lại trừng mắt lên nhìn, sau đó xông tới đẩy ngã hắn.
“Chuyện gì thế này? Cô xuống đi! Tôi không thích làm nơi hoang dã, càng không thích phụ
nữ ở trên!” Atiyah biết mình rất thu hút phụ nữ, nhưng tư thế này khiến hắn ta thấy nhục nhã, vì thế
ra sức hất cô gái kỳ quái này xuống. Nhưng sức nàng ta không hề yếu, đôi chân thanh mảnh quắp
thắt lưng hắn, giãy thế nào cũng không thoát. Atiyah khó khăn lắm mới tóm được tay nàng đang bóp
cổ mình ra, rống lên một câu: “Định bóp chết tôi sao? Muốn kích thích cũng không thể chơi trò đó
được!”
Màn vật lộn tiếp tục, áo choàng của Nick tuột xuống, trần trụi cưỡi trên người kẻ thù, hận
không thể xé hắn thành từng mảnh. Nhưng nàng không mang theo vũ khí, thể lực lại tiêu hao quá
mức khi còn ở trong sa mạc rồi, không cách nào giáng cho hắn một đòn chí mạng được.
“Cô là người mới tới hả? Không nhận ra tôi sao? Tôi là Atiyah, con trai của tù trưởng!” Nhà
lãnh đạp trẻ tuổi nóng tính đã chịu bỏ thời gian ra giải thích một câu, một phần là vì cô gái nô lệ này
rất đẹp, da thịt trắng trẻo eo lưng thon gọn, bộ ngực nho nhỏ như một nụ hoa. Atiyah đang định hỏi
lai lịch của cô gái, nàng ta lại cúi người cắn phập lên cổ hắn.
Tiếng thét kinh hoàng và những câu chửi mắng truyền ra xa, đám đông vây quanh càng lúc
càng đông, Victor đang tắm rửa gần đấy nghe tiếng cũng chạy lại. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng của
cặp đôi này, phong thái quý tộc cũng chẳng còn, anh ta nhảy chồm lên như dân cờ bạc được uống
chất kích thích: “Đánh chết hắn đi! Tôi ra giá mười đồng! Nick bóp chết hắn ta đi! Cắn hắn ta đi! Trả
thù cho chúng ta!”.