Victor hừ lạnh một tiếng nói: “Ngài còn có chuyện khác cần người Bedouin giúp, đây mới là
vở diễn chính”.
Hayreddin phá lên cười: “Biết vậy là được, có lẽ Charles đã xuất phát rồi, bên này cần nhanh
chóng hòa giải thôi”.
Lại nói đến những chủ đề Nick không hiểu cũng không có hứng thú, nàng tóm lấy tay áo của
Hayreddin lắc lắc: “Thuyền trưởng, ngài còn nhớ chuyện kho báu không?”
“Nhớ chứ, nhớ chứ, hai ngày nữa chúng ta đi đào”. Hayreddin liếc nhìn nàng nói: “Hôm nay
em nổi bật lắm đấy, thân trần cưỡi lên một người đàn ông, để hàng trăm người tham quan suốt một
lượt. Dựa theo phong tục của người Bedouin, hoặc là tôi tặng em cho Atiyah, hoặc là phải giết hắn
để bảo vệ tôn nghiêm của tôi. Em nói xem, nên chọn cái nào mới ổn đây?”.
Nick cúi đầu nhìn chân, nhỏ giọng thì thầm: “Có nhìn cũng chẳng mất miếng thịt nào, tôi còn
chưa thu phí tham quan đấy. Hay là ngài tặng tôi cho hắn, tôi giết hắn rồi quay về là được thôi mà”.
Hayreddin thở dài thườn thượt: “Thành thật mà nói, tôi có thù với ai thì nên gửi em cho kẻ đó,
đó mới là sự trả thù khủng khiếp nhất trên đời”.
Một đêm ngon giấc đã giúp lữ khách mệt mỏi hồi phục tinh thần rất nhiều. Tù trưởng Kebouli
tổ chức một bữa tiệc long trọng đón gió tẩy trần cho những vị khách quý. Sống ở chốn sa mạc khô
hạn cằn cỗi, đồ ăn thức uống ngày thường của người Bedouin chủ yếu là chế phẩm từ sữa và lương
thực, mức sống rất giản dị, chỉ có những ngày lễ quan trọng hoặc khi chiêu đãi khách khứa, họ mới
lấy thịt và cà phê ra. Đến đêm, trên cái giá dựng bên đống lửa trong lều của tù trưởng toàn là thịt
cừu, mùi thơm bay khắp nơi, tiếng đàn oud và tiếng cười hào sảng của người Bedouin xuyên thủng
bầu trời.
Sữa lạc đà tươi trắng như tuyết, chà là đầy ứ cùng món bánh nướng xốp giòn vàng ruộm lần
lượt được bưng lên, thê thiếp của tù trưởng đeo khăn che mặt đi đi lại lại như con thoi, lặng lẽ rót
thêm nước vào chén của các vị khách. Atiyah được cha dạy dỗ, trên mặt lại hằn thêm một vết roi
nữa. Tuy rằng có tham dự buổi tiệc, hắn ta chỉ lặng lẽ cúi đầu cắn thịt, không dám ngẩng lên nhìn cô
gái hôm qua đã tấn công mình.