Cô gái trắng trẻo nhỏ xinh như vậy hóa ra lại là Hải Yêu trong truyền thuyết, còn chuyện gì
thần kỳ hơn thế trong sa mạc này đây? Atiyah không biết vận may của bản thân tốt đến cỡ nào, nếu
trong tay Nick có dao găm. Hắn đã được lên ở chung với Thánh Allah từ lâu rồi.
Trái ngược với vẻ cẩn trọng của con trai tù trưởng, Nick đường hoàng vô tư, không mảy may
lo lắng về chuyện xảy ra ngày hôm qua, không chút khách khí hưởng thụ sự khoản đãi nhiệt tình của
chủ nhà.
Trải qua một ngày chăm sóc, sức ăn của đoàn người đã phải chịu khổ trong sa mạc được dịp
phát huy, Hayreddin vừa nói chuyện, vừa “nhẹ nhàng” ăn hết một con cừu nhỏ, khiến mọi người trợn
mắt há hốc mồm. Sói Đất và Antony cắm đầu mải mê ăn món hỗn hợp gồm thịt cừu băm, óc, pho
mát trộn cùng với cơm, đây là món cơm thập cẩm bốc tay vô cùng đặc trưng của người Bedouin, mỗi
người đánh bay ba bốn đĩa.
“Ăn đi ăn đi, thế nào, không hợp khẩu vị à?” Nhìn thấy Nick và Victor không đụng đến món
thịt cừu nướng và cơm thập cẩm bốc tay, tù trưởng Kedouli có đôi chút buồn bã, đối với những
người Bedouin hiếu khách, không thể mang lên những món ăn khiến khách vừa lòng là một chuyện
rất mất mặt.
Victor ăn tượng trưng một quả chà là, dùng khăn tay lau miệng xong nói: “Cảm ơn thịnh tình
khoản đãi của ngài, dạ dày tôi bẩm sinh đã yếu, giờ vẫn chưa hồi phục.” Anh chàng bác sĩ đang nói
dối, anh ta có một cái tật kỳ quặc, ấy là trước khi vào bữa ăn phải kiểm tra xem thức ăn nấu chín có
vệ sinh hay không, vì thế trước khi bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu, anh ta đã biết được kỹ thuật đặc
trưng của người Bedouin: Bánh nướng vốn được bới ra từ đống phân lạc đà đang cháy, mà người chế
biến món cơm thập cẩm bốc tay này không hề có thói quen tốn nước rửa tay.
“Cô thì sao, Hải Yêu?”.
Bên miệng Nick dính một vòng sữa chua rất dày, nàng xua xua tay nói: “Tôi không ăn thịt,
pho mát và bánh nướng thì được.”
“Như vậy không được, không được đâu. Thánh Allah trên cao, để khách phương xa tới đây ăn
không được no, Kedouli tôi sẽ bị người trong sa mạc này cười nhạo là kẻ keo kiệt mất”. Tù trưởng
vỗ vỗ tay, cao giọng nói: “Mang món quà của Thánh Allah ra đây!”.