Ali lại không dám ngồi lung tung, rút một cây gậy chống ra đập xung quanh phát quang bụi rậm:
“Mọi người cảnh giác một chút nhé, những chỗ có bóng râm thường là nơi trú ấn của bọ cạp và rắn
sừng đấy, bị chúng cắn là hết đường sống”.
Nick dửng dưng không chút để tâm: “Sợ gì, chúng ta có mang theo danh y mà”.
Victor liếc nhìn nàng đầy khinh thường: “Cô tưởng tôi là vạn năng đấy chắc? Nói cho cô biết cách
duy nhất để trị vết thương do rắn sừng cắn nhé, đó là tranh thủ lúc nọc độc chưa lan, chặt đứt phăng
chỗ bị cắn đi! Cắn tay chặt tay, cắn chân cưa chân!” Câu nói này khiến Nick sợ nhảy dựng lên, liền
bắt chước điệu bộ của gã dẫn đường dùng lưỡi liềm chặt quang bụi rậm.
Mọi người cúi đầu cong lưng đuổi rắn và các loại côn trùng có nọc độc, Ali nhìn thấy vật gì đen đen
ở góc tường bèn nhặt lên véo véo thử, tãi ra quan sát, sau đó hô to: “Ố?”.
Hayreddin hỏi: “Cái gì vậy?”.
“Là phân lạc đà”.
Nick liền cụt hứng bĩu môi nói: “Còn tưởng ông nhặt được kho báu chứ. Một cục phân ấy thì có gì
mà phải ngạc nhiên”.
“Lạc đà của chúng ta đều đang kiếm ăn ở ngoài kia, không hề đi qua đây”.
“Vậy tức là của đoàn thương buôn trước đây đi qua để lại”.