Chương 25: Tiếng chuông lạc đà trên sa mạc
Dãy Atlas hùng vĩ nằm trên đường chân trời kéo dài đến vô tận, nếu không muốn trèo đèo lội suối,
bắt buộc phải lợi dụng những con đường nứt gãy tự nhiên của dãy núi để vượt qua.
Đoàn lạc đà đã lựa chọn một con đường cũ tương đối bằng phẳng, sau khi được những cơn mưa rửa
trôi, cảnh tượng nơi đây tràn đầy sức sống, cỏ xanh và cây bụi che phủ đất trống, cáo đuổi theo chuột
sa mạc và thỏ hoang thỉnh thoảng lại vụt ngang qua tầm nhìn. Kiểu không khí thích hợp để sinh tồn
này sẽ hoàn toàn biến mất khi tiến sâu vào sa mạc Sahara, dãy núi Atlas đã chặn đứng độ ẩm của đại
dương nên khi lượng mưa thu ở khu vực ven biển vô cùng dồi dào, vùng sa mạc trong đất liền lại
khô hạn cằn cỗi. Đoàn thương nhân nắm chắc được thời điểm này nên đã tiếp đầy nước vào tất cả
các túi đựng.
Đối với những thiếu niên tràn đầy sức sống như Nick và Antony, cưỡi lạc đà là chuyện rất thú vị,
nhưng đối với Victor, đó lại là một cuộc hành trình không tài nào chịu nổi. Bàn tay do siết chặt dây
cương bị tụ máu, đùi vì cọ xát quá nhiều vào yên cương nên bị lợt da, thậm chí ngay cả việc ngồi
không vững cũng là nỗi giày vò mang đến những cơn chóng mặt và buồn nôn cho anh chàng tội
nghiệp.
Lúc anh ta nhảy xuống nôn ọe một lần nữa, Nick không kìm được ném về phía anh ta một ánh nhìn
khinh bỉ: “Victor, đừng trách tôi khinh thường anh, anh trông thế mà cưỡi lạc đà cũng say”.
Hayreddin hô gọi đoàn người dừng lại đợi: “Cố gắng làm quen đi, đến sa mạc rồi còn như vậy là sẽ
mất nước đấy”.
Nick khó hiểu hỏi: “Trên thuyền không phải còn chòng chành dữ dội hơn sao?”.
Hayreddin cũng phải bất lực: “Đúng vậy, vì thế lúc cậu ta mới lên thuyền còn nôn kinh khủng hơn
nhiều”.
Victor nhắm hai mắt lại, cánh môi hết mím vào lại mở ra, nhưng ngay cả chút hơi tàn để cãi lại cũng
chẳng còn. Cuối cùng, bất đắc dĩ, anh ta chỉ đành chốc chốc ngồi cưỡi, chốc chốc làm chậm cảm
giác nôn nao. Suốt hai ba ngày đầu tiên, bệnh nhân duy nhất của anh chàng bác sĩ là chính anh ta.