những câu chuyện bên ngoài có sói hoang ăn thịt người kể cho chúng nghe, những đứa trẻ đó sợ hãi
sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà”.
Nick không hiểu ẩn ý của hắn, chớp chớp mắt nói: “Tôi rất ngoan, mỗi ngày đều quay về nhà đúng
giờ”.
Hayreddin lườm nàng một cái: “Tôi biết, nếu em gặp phải sói hoang ăn thịt người, có khi còn lột da
sói mang về cho tôi cũng nên”.
Nick hoàn toàn không chú ý tới vấn đề này. Nàng nghĩ thuyền trưởng am hiểu bản đồ tường tận như
vậy, tấm bản đồ kho báu nho nhỏ này nhất định là không làm khó được hắn, vì thế liền móc tờ giấy
da trong người ra, bày ra trước mắt Hayreddin.
Nhìn dáng vẻ bí hiểm của nàng, lại nhìn đến dấu X gạch chéo màu đỏ và hình đầu lâu trên tấm da dê,
Hayreddin lập tức hiểu ra.
“Thứ này ở đâu ra vậy?”.
“Ồ, đánh bạc thắng được trong quán rượu”. Để tránh những phiền phức không cần thiết, nàng rất tự
nhiên lược bỏ Sói Đất. “Thuyền trưởng, đây là bản đồ kho báu đúng không? Tôi đã từng nghe rất
nhiều chuyện xưa rồi, bên dưới hình đầu lâu kia chắc chắn chôn kho báu của hải tặc nhỉ?”.
Hayreddin nhón tờ giấy da dê lên, nheo mắt đánh giá hồi lâu dưới ánh sáng từ ngọn nến: “Thân là
một người đứng đầu băng nhóm cướp biển, tiền của tôi không đầu tư thì cũng gửi ngân hàng, chưa
từng nghĩ đến chuyện chôn thứ gì dưới đất bao giờ, nhưng có thể những người đồng nghiệp khác sẽ
có sở thích này…”.
“Chắc chắn là có! Trước đây tôi rất thích chôn tiền dưới… tóm lại sẽ có những tên cướp biển cướp
được rất nhiều nhưng tiêu không hết nên giấu đi! Chỉ cần biết được đây là đâu là có thể tới đào rồi!”
Nick kích động sáng trưng hai mắt.
Hayreddin cười cười không cho ý kiến, Nick tóm lấy ống tay áo của hắn lắc lắc: “Thuyền trưởng
chắc chắn biết mà, nói cho tôi nghe đi?”.