mỉa mai thay, ở Ottoman, phụ nữ chẳng có địa vị , muốn đạt được điều gì cũng chỉ có thể mượn sức
của đám đàn ông. Roxelana đã dựa vào tình yêu của một người đàn ông, loại bỏ hết mọi chông gai
chướng ngại trên con đường gian nan không gì bì kịp, cuối cùng trở thành một huyền thoại.
Bà ta nhìn những ngôi sao phía chân trời, lòng trào lên hình ảnh của người đàn ông duy nhất
trên đời không bị bà ta khống chế, màu đỏ rực như lửa kia… bà ta dựa vào một người đàn ông mà có
được hết thảy, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mất đi hết thảy vì một người đàn ông khác.
Trời càng lúc càng khuya, Roxelana ra khỏi hoa viên, đi tới hành lang gấp khúc được chế tác
bằng đá cẩm thạch trắng, thị nữ đã đặt một cốc nước lựu ép lên chiếc bàn nhỏ, thứ nước màu đỏ này
có thể khiến cho hai gò má của bà ta giữ được vẻ ửng hồng như những đóa hồng. Roxelana sẽ không
lùi bước, người dễ dàng nhận thua như vậy sao có thể đi được tới đây, thế lực hai bên cân bằng, ai
bại dưới tay ai vẫn còn chưa rõ.
Bà ta tràn đầy tự tin bưng chiếc cốc thủy tinh rực rỡ tuyệt đẹp lên, chậm rãi uống cạn.
Đột nhiên, cơn đau nhói như một ngọn lửa hừng hực cháy bốc lên từ dưới dạ dày, nhanh
chóng lan đến ngực, rồi bò lên chiếc cổ thon dài của bà ta. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ nát, Roxelana
gắng gượng chống đỡ cơ thể, một tay tóm chặt ngực áo, cố gắng thét gọi người hầu và thị vệ. Nhưng
cơn đau đã khiến cổ họng bà ta tê cứng, cánh môi mấp máy mấy lần cũng không thể phát ra được âm
thanh.
Bà ta ngã sấp xuống, thân thể co quắp trên sàn đá cẩm thạch không vương bụi, không ngừng
co giật như một con sâu bướm sắp chết.
Đúng vào lúc ấy, ở góc hành lang gấp khúc tối tăm, một thị nữ nhỏ bé từ từ bước ra, Roxelana
dù không nhìn rõ tướng mạo của người kia nhưng vẫn vươn tay. Nàng thị nữ ấy lại chỉ đứng đó cúi
đầu quan sát, như thể đang xem một màn kịch hay trong nhà hát.
“Chúc bà được lên thiên đường”. Nàng khẽ khàng nói, niềm vui sướng tràn đầy trong câu chữ:
“Tôi không muốn chết rồi xuống đó lại nhìn thấy bà”.
Nỗi sợ hãi thoát ra từ nơi sâu thẳm nhất linh hồn lấp đầy cả cơ thể, ánh mắt của Roxelana cứ
dần dần bị bóng tối tuyệt vọng phủ kín.