Lép bép, lép bép, bàn chân nhỏ nhắn giẫm trên sàn nhà gạch men ướt rượt, truyền đến tiếng
động rất khẽ. Một người đi xuyên qua căn phòng nghỉ ngơi mát mẻ, đẩy cửa phòng tắm. Chủ nhân
của bàn chân ấy đứng sau lưng Hayreddin, chần chừ một thoáng, rồi nhặt chiếc bàn chải lông mền
lên, nhúng vào nước sạch có pha thêm bạc hà và long não rồi kỳ lưng cho hắn.
“Phía Đông đưa tin tới, hoàng tử Selim đã loại trừ được người em trai Bayezid của hắn”. Nick
nhẹ tay nhẹ chân kỳ từ cổ đến bả vai, cố gắng tránh khỏi vết thương của Hayreddin: “Hôm trước gã
hoàng tử mê rượu đã đăng cơ”.
Bốn anh em tóc đỏ chỉ còn lại một người, bốn hoàng tử của Ottoman cuối cùng cũng chỉ có
một người sống sót.
“Tất cả đã kết thúc rồi”. Hayreddin khẽ thở dài.
“Tất cả đã kết thúc rồi”. Nick lặp lại.
Kì thêm một lúc nữa, nàng thả chiếc bàn chải lông xuống, múc nước tráng. Tấm lưng của hắn
rất rộng rất dày, làn da khi được tắm bằng nước sạch phát ra ánh sáng màu đồng, vết thương cũ
giống như rỉ sét âm trầm, vết thương mới lại như vết máu cọ rửa mãi không sạch. Người đàn ông này
là thứ binh khí đã trải qua bao nhiêu lửa đạn chiến trận, mỗi vết thương đều đại diện cho một chuyến
phiêu lưu rung động lòng người.
Kể từ khi Hayreddin bị đâm, hai người đã chia giường để ngủ được khá lâu rồi, Nick vứt bỏ
hết đồ đạc trong tay đi, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.
“Thuyền trưởng, chúng ta đừng quay về nữa có được không? Em không thích Istanbul”.
Hayreddin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng.
Lúc ra đi, Hayreddin đã mang theo hầu hết binh lực của hải quân Ottoman, hiện giờ tân sultan
vẫn chưa ngồi vững trên vương vị, nếu hắn lành lặn trở về, hoàng đế sẽ phải đối mặt với nhiếp chính
vương nắm trong tay trọng binh. Quyền lợi khiến biết bao kẻ tranh giành, vậy mà cô nhóc sau lưng
lại nói không thích.