Câu trả lời thẳng thắn âm vang khắp nhà tắm mái vòm, Hayreddin kéo mạnh nàng ngồi vào
trong lòng mình. Trong làn hơi nước mù mịt bốc lên, hai người ra sức ôm hôn nhau. Bọn họ là hai cá
thể độc lập, nhưng bánh răng tận sâu bên trong tâm hồn lại vô cùng ăn khớp, bắt đầu từ ngày đầu gặp
gỡ nhau, vận mệnh đã định trước sẽ kết hợp họ với nhau rồi.
Thật lâu sau, khi cánh môi đã rời ra, Hayreddin vuốt ngược mái tóc rối của nàng ra sau đầu,
khẽ cười nói: “Kỳ lạ thật, một tháng nay người nào cũng bận rộn đến sụt cả cân, còn em sao lại béo
ra nhỉ, tay nghề của đầu bếp mới hợp khẩu vị thế cơ à?”.
“Nói cho em biết ngài muốn làm gì trước đã?”.
“Tôi đã nhìn chán cảnh sắc nơi này rồi”. Đôi mắt màu xanh lam như đại dương bao la của
Hayreddin lại bắn ra những tia sáng không vương chút bận tâm của những con người ưa thích phiêu
lưu, giống như lần đầu tiên khi Nick nhìn thấy hắn: “Chúng ta đi xem Tân thế giới nhé, được
không?”.
“Được, được! Em vẫn muốn ăn thử khoai tây, Victor nói rằng nơi đó có lạc đà Alpaca, có
những tòa thành bằng đá cực lớn, có những loại động vật kỳ lạ, còn có cả mỏ vàng nữa!” Nick ngồi
trên đùi Hayreddin, bắt đầu mơ mộng về chuyến hành trình trong tương lai.
“Thức ăn và vàng là sự cố chấp mãi mãi không thay đổi”. Hayreddin cười hôn nàng. Nước
trong phòng tắm đã làm hai người ướt sũng, xuyên qua chiếc áo sơ mi bằng vải lanh mỏng của Nick,
Hayreddin phát hiện ra một sự thay đổi kỳ diệu trước giờ chưa từng có, hắn khẽ nhíu mày nói:
“Bé con à, hình như em béo lên nhiều đấy, thân hình có hơi… rốt cuộc gần đây em ăn bao
nhiêu vậy?”.
Nick chớp chớp mắt, mới nhớ ra có chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới cần nói với hắn:
“À suýt chút nữa thì quên nói, Victor bảo em đã mang thai được bốn tháng rồi”.
Sultan mới lên ngôi ở Ottoman nhận được một bức thư, nguyên soái hải quân của hắn nói
muốn dẫn đội thuyền mở mang lãnh thổ cho đế quốc, sau đó chỉ chào hỏi qua loa vài câu đã lấy danh
nghĩa đó giương buồm thẳng ra Tân thế giới.