“Thuyền trưởng ơi, ngài tỉnh dậy đi mà!”.
“Tôi bảo này, trời còn chưa sáng, em làm ồn gì thế…”.
Trong tiếng đánh thức cố chấp của Nick, Hayreddin có hơi cáu mở mắt ra. Không có mùi
thuốc súng, cũng chẳng có gió bão sấm sét đì đùng, bên ngoài chỉ có những bông tuyết khẽ rơi, cả
con thuyền khẽ lắc lư, hết thảy đều bình thường.
Nick ngồi xổm bên giường lay lay cánh tay của hắn, khuôn mặt đỏ hây hây hưng phấn.
“Rốt cuộc em làm sao vậy hả?”.
“Thuyền trưởng, hôm nay là Năm Mới!”.
“Tôi biết rồi, nhưng đó không phải là lý do để dậy sớm”.
“Hôm nay là ngày đầu của Năm Mới! Chúc ngài Năm Mới vui vẻ!” Nick nhấn mạnh vào từ
quan trọng nhất, cố gắng khiến Hayreddin hiểu ra ý đồ của nàng.
“… Em đánh thức tôi dậy khi trời chưa sáng chỉ để nói một câu này thôi à? Lại muốn học bơi
phải không?”.
Thấy ám chỉ của mình không thành công, Nick đành phải nói thẳng ra yêu cầu: “Em cũng đã
chúc ngài năm mới vui vẻ rồi, thuyền trưởng có nên thể hiện gì đó không?” Nàng xòe tay ra trước
mặt ông chủ.
Hayreddin nhấc tay xoa huyệt thái dương: “Cầm bao lì xì Giáng Sinh mới được có một tuần,
kết toán tiền thưởng cuối năm còn chưa đến ba ngày, con nhóc chết tiệt nhà em lại mất trí nhớ à?”.
Khuôn mặt Nick thản nhiên nói: “Nhưng, nhưng hôm nay là ngày đầu năm, là một năm mới,
không giống với năm cũ mà!”.
“Không giống? Vậy để tôi tính thử xem một năm em đã có bao nhiêu tiền lì xì rồi nhé: Giáng
Sinh, Phục Sinh, lễ Tình Nhân, lễ Hiến tế Eid al – Adha, ngay cả lễ Phật Đản em cũng muốn! Những
thứ đó thì thôi không nói, nhưng sao lại còn cả cái ngày lễ Tạ Ơn đó!”.