Có lẽ vì hắn quá chán ngán vùng biển đầy kẻ dối lừa này, hoặc có thể là hắn đã nhìn thấy dấu
hiệu của một thời đại mới sắp đến, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn, vì hắn luôn luôn đi
trước lịch sử.
Địa Trung Hải ngàn cánh buồm đua tranh, trăm thế hệ luân phiên thay đổi, cảnh tượng nhộn
nhịp đông đúc dường như không bao giờ kết thúc, nhưng thời đại nó làm trung tâm thế giới đã kết
thúc sau trận hải chiến Preveza rồi.
Khói súng, trần ai, mạo hiểm, kho báu, mộng tưởng, cướp biển, Hải Yêu,… một truyền kỳ
khác lại sắp dâng lên trên đại dương xanh thẳm.
Ánh rạng đông buổi sớm, tiếng chim hải âu vui vẻ đuổi theo những con sóng, tiếng hát của
những thủy thủ vang vọng khắp mặt biển:
“Hương bị nồng nàn của rượu nho vẫn còn chứ?
Màu xanh biếc của cây ô liu vẫn còn chứ?
Vị ngọt của những trái sung vẫn còn chứ?
Chúng tôi sẽ quên hết thảy mọi thứ nơi đây,
Để bắt đầu cuộc hành trình mới đang ở phương xa”.
Ngoại truyện
Đêm tuyết rơi
“Thuyền trưởng?”.
“Ừ…”.
“Thuyền trưởng?”.
“Ừ…”.