Nick chớp chớp đôi mắt vô tội: “Có vấn đề gì sao?”.
“Vấn đề ở chỗ, lễ Tạ Ơn phải đến năm 1620, khi con thuyền Mayflower
[1]
cập bến châu Mỹ thì
mới có, nhưng cái ngày chết tiệt hôm nay chỉ là Nguyên Đán năm 1518!” Hayreddin gân xanh gồ
lên: “Ai đã nói với em về mấy ngày lễ vớ vẩn ấy vậy hả?”.
[1] Mayflower: nghĩa đen là “Hoa của tháng Năm”, là tên của một chiếc thuyền buồm, trên
có có những người theo đạo Kitô độc lập với Anh giáo, nhiều người đã xuất thân từ vùng Trung Anh,
di cư sang Hoa Kỳ để bắt đầu một đời sống mới ở đây.
“Thỉnh thoảng lại có một người gõ bàn phím mấy thứ này, đều do cô ấy nói”. Nick hoàn toàn
trốn tránh trách nhiệm, sau đó lại vô sỉ nói: “Trước một trăm năm thôi mà, điều này không phải càng
chứng minh thuyền trưởng là nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng, hùng tài đại lược, mưu kế sâu xa, đề
phòng chu đáo ư”.
“Lì xì, lì xì, phát lì xì!” Nick nhảy qua nhảy lại trên giường, sau đó tiếp tục kéo cánh tay hắn:
“Dậy đi, dậy đi mà! Mọi người đều đang đợi ngài ở bên ngoài kia kìa!”.
“Còn cả mọi người nữa?!” Lúc này Hayreddin mới tỉnh, mạch máu não như sắp nổ tung.
Mọi người chen vai thích cánh trong phòng thuyền trưởng, ai cũng mang vẻ hưng phấn “hôm
nay phải chém đẹp ông chủ”. Hayreddin lạnh lùng đi tuần một lượt:
“Kari?”.
“Tôi muốn gửi túi đặc sản nho nhỏ về quê cũ, năm mới đến rồi, chuyển phát nhanh lại tăng
giá”. Tóc Vàng thành thật giải thích.
“Eney?”.
“Tôi, tôi… muốn mua một ít đồ ăn vặt…” Sói Đất đỏ bừng mặt lén lút liếc nhìn Nick: “Phiếu
giảm giá bánh ngọt phát lễ Giáng Sinh dùng hết rồi”.
“Victor? Cậu cũng thiếu tiền đến nỗi muốn cả bao lì xì hả?” Hayreddin kinh hãi nhìn anh
chàng bác sĩ.