lên, hôm nay phải bắt Charles phát lì xì cho chúng ta”.
“Charles phát lì xì”.
“Đi lấy lì xì thôi hú hú!”.
Đám hải tặc kích động hẳn lên, vung nắm đấm xông ra khỏi cửa. Nick cũng mang lưỡi hái sau
lưng bừng bừng hưng phấn nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nháy mắt, phòng thuyền trưởng đã trống trơn, Victor phẫn hận giậm giậm chân: “Đáng chết!
Mỗi lần đánh trận là phòng y tế liền kín người hết chỗ, lát nữa tôi lại càng không được nghỉ ngơi!”.
Hayreddin cười nói: “Năm đó không phải cậu nói muốn một công việc thật bận rộn, bận đến
nỗi khiến cậu không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ gì nữa đấy à? Sao nào, quên hết rồi?”.
“Trí nhớ của ngài tốt quá nhỉ! Nhớ được hết cả những chuyện tầm phào xưa cũ ấy!”.
“Ừ, tôi nhớ hôm đó cũng vào tầm này, tuyết vẫn còn rơi”. Hayreddin vuốt cằm, hứng trí nhớ
lại: “Cậu ở trong một cửa tiệm cắt tóc cũ nát ở Florence, mặc một chiếc áo sơ mi rách, run lẩy bẩy vì
lạnh…”.
Mùa đông năm 1511, Florence lạnh một cách bất thường, tuyết lớn đã tích dày đến bốn tấc mà
vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sắc trời ảm đạm, những bông tuyết to như lông ngỗng rào rào
không ngừng rơi xuống, trên đường cũng không có một bóng người.
Lúc này đã quá chạng vạng, hầu hết cửa hàng trong thành phố đều đã đóng cửa, nhưng ở một
con hẻm chật hẹp bên bức tường thành, có một tiệm cắt tóc nhỏ vẫn còn ánh đèn dầu leo lét. Tiệm
cắt tóc này chẳng có gì khác biệt so với những tiệm cắt tóc khác, mặt tiền bẩn thỉu ẩm ướt, biển hiệu
cũ nát viết mấy chữ xiêu vẹo “Tiệm cắt tóc Balak”. Chỉ có một cái gậy tín hiệu màu đỏ, trắng, xanh
dương xen kẽ nói rõ thợ cắt tóc tiệm này còn kiêm cả bác sĩ ngoại khoa.
Ở vào thời đại này, bác sĩ ngoại khoa có địa vị vô cùng thấp kém, còn xa mới bằng được bác
sĩ nội khoa và bác sĩ da liễu, thậm chí địa vị của họ còn chẳng bằng bác sĩ thú y. Chỉ có người cùng
khổ mới tìm đến bác sĩ ngoại khoa kiêm thợ cắt tóc để chữa bệnh mà thôi, vì tất cả mọi người đều