phiêu diêu bên ngoài cửa sổ, người khẽ ôm ngực ho khan hai tiếng, sau đó, trên chiếc khăn lụa trắng
sẽ dính một búng máy – có biết bao thi nhân trong xã hội thượng lưu yêu mến cảnh tượng đẹp mà
thê lương ấy. Nhưng giờ khắc này, anh ta chỉ cảm thấy mệt mỏi và lạnh lẽo đến thấu xương.
Tuyết rơi rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, bên ngoài không có tiếng chạy nhảy la hét của lũ trẻ
con, cũng không có tiếng leng keng của khi những chiếc bánh xe ngựa xa la lăn qua, nếu như không
quan tâm đến vấn đề nhiệt độ, đây vẫn là một khung cảnh phù hợp để đọc sách. Victor an ủi, dùng
ngón tay tê cóng khó khăn lật một trang sách.
Đúng vào lúc ấy, trên lớp tuyết ngoài cửa vang lên âm thanh sột soạt, một người giẫm lên lớp
tuyết dày phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, bước vào con hẻm nhỏ.
Từ bên trong cánh cửa gỗ lắp một tấm kính thủy tinh nhỏ cho dù có lau thế nào cũng vẫn bẩn,
Victor nhìn thấy bên ngoài có một bóng hình cao lớn mặc áo choàng dài màu đen, đội một chiếc mũ
ba sừng đang đi tới trong màn hoa tuyết đầy trời. Người đàn ông tay giữ mũ, vạt áo khoác bay phần
phật trong gió. Gió giật và tuyết rơi nhiều không khiến hắn thất thểu vấp váp, bước chân hắn vẫn vô
cùng ổn định, cứ như thể đang đi trên quảng trường đầy gió và nắng ấm.
“Sao lại có khách vào giờ này?” Victor buồn bực hỏi. Mùa đông vốn dĩ là mùa tiệm cắt tóc
kinh doanh ế ẩm, lúc nước đóng thành băng thì chẳng có mấy người đàn ông nghĩ đến chuyện ra
khỏi nhà đi cạo râu cả.
Theo tiếng chuông đinh đinh vang lên, cánh cửa gỗ liền được mở ra.
Vị khách này có thân hình đẹp đẽ rắn chắc, bờ vai rộng, eo hẹp, dáng người rất cao, gần như
sắp chạm vào trần nhà thấp tè. Hắn mặc một chiếc áo khoác pha len thủ công rất tinh tế, một hàng
nút bạc may dọc từ trên xuống, dưới chân đi một đôi bốt màu nâu cao đến đầu gối, tuy rằng bị nước
tuyết làm bẩn, nhưng nửa trên vẫn bóng loáng.
Người đàn ông bỏ chiếc mũ rất phong cách xuống, nhanh nhẹn gạt bỏ số tuyết vướng trên
người đi. Hắn có một mái tóc đỏ rực như lửa cháy, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn với làn da nâu,
không quá hai mươi lăm tuổi. Cửa tiệm vốn dĩ đã rất nhỏ, lại thêm một người đan ông cao lớn cả
người rét buốt, cả căn phòng liền trở nên chật chội.