“Gã nhà giàu mới nổi chết tiệt, mái tóc đỏ chết tiệt”. Victor lòng thầm bất mãn.
Cho dù quần áo mặc có đẹp hơn thế, anh ta đã có thể đoán ra được đẳng cấp của đối phương
ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông này không có khí chất nhàn nhã trang nghiêm của giới quý
tộc, mà cả người toát ra hơi thở xâm lược nam tính giống lũ cướp biển. Đáy lòng Victor dâng lên
cảm giác chán ghét, đối phương giàu có, mạnh mẽ mà linh hoạt, mái tóc đỏ đại diện cho khát vọng
và sức sống tràn đầy, còn mình thì sao, nghèo khổ, xanh xao, yếu ớt, giống như một hồn ma thảm
hại.
Chưa nói câu nào, Victor đã ghét đối phương rồi. Anh ta khoanh tay, lạnh nhạt nhìn vị khách
mới đến, dường như đang nói: Gã nhà giàu mới nổi kia, đến cái tiệm nhỏ này làm gì?
Trong những ngày đặc biệt như năm mới thế này, nhân viên cửa tiệm nào cũng sẽ nói câu
khách sáo như “Năm Mới vui vẻ, Chúa phù hộ cho ngài”, nhưng thái độ không thân thiện của Victor
lại khá đặc biệt. Người đàn ông đánh giá một lượt, chỉ cười cười nói:
“Chào buổi tối, hôm nay trời lạnh thật”.
Hắn tiện tay cởi áo khoác, treo mũ áo lên đằng sau cửa.
Cánh cửa gỗ đóng cạch một tiếng, tấm kính thủy tinh duy nhất cũng bị che mất. Trong tiệm
hay trên đường đều chẳng có ai, Victor đột nhiên thấy hơi sợ, thầm nghĩ có nên nói dối hắn ta rằng
tiệm đã đóng cửa rồi không. Anh ta còn đang do dự, người đàn ông tóc đỏ đã ngồi luôn xuống, thoải
máy tựa vào lưng ghế, vạch vạch mấy đường lên mặt:
“Nào, cạo râu cho tôi đi”.
Người đàn ông này ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, râu cũng chỉ mới nhú ra một tầng mỏng, xem ra
vốn không cần nhờ người khác giúp. Nhưng ai trả tiền người đó là đại ca, Victor bất đắc dĩ chỉ đành
cởi áo choàng ra nhóm lò đốt lửa, đun nóng nước đã đóng thành băng trong chiếc chậu nhỏ bằng
đồng. Than củi trong sọt đều có đầy đủ, nhưng nếu không có khách, dù trời có lạnh hơn thế anh ta
cũng không được dùng.