Khăn đã nóng, miết lưỡi dao cạo sáng bóng lên một dải vải dài, Victor im lặng chuẩn bị. Thợ
cắt tóc không thể nói chuyện với khách đã coi như thất trách một nửa, vậy mà người đàn ông tóc đỏ
này lại không hề lộ vẻ bất mãn, tự mình gợi mở chủ đề trước, Victor trả lời bằng vài từ đơn âm tiết.
“Mà này. Florence mấy năm nay rồi không có tuyết rơi, năm nay lạnh thế này đúng là ngạc
nhiên thật”.
“Ừ”.
“Xưởng dệt cũng bị sập so tuyết tích dày rồi, nghe nói có không ít người chết?”.
“Vậy à”.
“Nếu như có một bác sĩ giỏi, biết đâu sẽ cứu thêm được vài người nữa”.
“Ồ”.
Victor vắt khô chiếc khăn thấm nước nóng, đắp lên gò má vuông vức rắn chắc của bị khách.
Đột nhiên, người đàn ông tóc đỏ thò cánh tay ra tóm lấy tay Victor, cẩn thận quan sát anh ta một lúc.
Ngón tay trắng xanh thon dài bị tổn thương do giá lạnh và làm việc vất vả đã sưng đỏ nứt toác ra,
hình dáng đẹp đẽ trước kia chỉ còn thấy mơ hồ.
Victor ra sức rút cổ tay về, không biết thời tiết lạnh hay điều gì khác khiến thân thể anh ta run
lẩy bẩy.
Người đàn ông kéo chiếc khăn xuống để lộ miệng, cười khẽ nói: “Xem ra cậu thật sự không
thích nói chuyện”.
“Vậy tôi kể chuyện cười cho ngài nghe nhé”. Victor lấy chiếc khăn nóng về, miết con dao cạo
sáng bóng, cẩn thận thao tác trên khuôn mặt người đàn ông.
“Từng có một người thợ cắt tóc tay nghề cao làm việc ở bến cảng, có một ngày, một quý ngài
hải tặc đến cửa, hung ác nói với anh ta: “Thằng nhãi kia, mày qua đây cạo râu cho tao, nếu dám làm
xước mặt tao, thì tao sẽ vặn đầu mày”. Anh thợ cắt tóc nhỏ bé có hơi sợ, nhưng anh ta lại không thể
không phục vụ hắn, chỉ đành miết dao, cẩn thận từng tí một cạo râu cho tên cướp biển”.