“Ngài! Ngài rốt cuộc muốn làm gì?” Cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng một cách rất kỹ thuật, chỉ
hơi giãy giụa thôi sẽ đau nhói, Victor không muốn kêu cứu, nghèn nghẹt hỏi.
“Đầu tiên, tôi đúng là một tên cướp biển, tên tôi là Reis Pasha, mọi người thường gọi tôi là
Hayreddin. Hôm nay tôi tới đây không phải để cạo râu, mà là vì trên thuyền đang thiếu một bác sĩ
ngoại khoa có tài, tôi nghe nói tiệm cắt tóc Balak ở một con hẻm góc phía Tây thành phố có một ứng
viên rât thích hợp, nên tôi mới đội tuyết chạy tới đây mời. Cậu là bác sĩ Victor Franz đúng chứ?”.
Victor im lặng một vài giây rồi buồn bực nói: “Bỏ tôi ra”.
Hayreddin lập tức thả cánh tay anh ta ra, nở nụ cười thân thiện đỡ anh ta dậy.
Victor không khách khí chút nào đẩy tay hắn ra, giận đùng đùng phủi những hạt bụi dính trên
người đi.
“Dựa vào đâu mà ngài cho rằng tôi sẽ vô duyên vô cớ gia nhập toán cướp biển của ngài? Ngài
nên biết rằng những người như ngài sẽ bị bắt giữ rồi xử tử, không cần phải xét xử”.
“Ha ha, dựa vào lớp viền đăng ten một thước hai đồng bạc florin trên tay áo sơ mi của cậu, tuy
chúng có hơi cũ, còn là đồ mùa hè nữa chứ”. Haydd cười nói: “Tay của cậu rất đẹp, cậu không phải
là kiểu người lớn lên trong cuộc sống lao động vất vả. Còn câu chuyện về anh thợ cắt tóc, tôi đã
nghe đến một trăm lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy ngữ pháp trôi chảy, biểu đạt thanh
lịch uyển chuyển như vậy”.
Victor siết chặt nắm tay, anh ta đã cắt cái đường viền đăng ten chết tiệt đó từ lâu rồi, nhưng vì
trời đông lạnh giá, anh ta lại khâu bọn chúng vào, chỉ để cổ tay được bảo vệ thêm một chút thôi.
“Kinh tế gia đình đột nhiên sa sút à? Hay là phạm tội bị đuổi đi?” Hayreddin cẩn thận quan sát
vẻ mặt của Victor, sau đó phán chắc nịch: “Xem ra là vế sau rồi”.
“Có liên quan gì đến ngài sao?!” Victor hỏi lại đầy chanh chua khắc nghiệt, anh ta vốn dĩ chỉ
muốn nói bằng giọng thờ ơ.