“Tuy rằng không quá lễ phép… nhưng tôi thấy hiện giờ cậu sống cũng chẳng dễ chịu gì”.
Hayreddin dùng thái độ thản nhiên nói: “Một khi thành viên của xã hội thượng lưu rơi xuống tầng
đáy, sẽ rất khó để tìm được một công việc phù hợp có thể diện để nuôi sống bản thân mình. Ở chỗ
này thở ngắn than dài lãng phí cuộc sống, chi bằng thử tìm một cơ hội làm giàu khác xem? Không
biết chừng còn có thể quay lại cho gia tộc của cậu một cái tát cũng nên”.
“Có lẽ tôi đã chấp nhận cuộc sống mang tính trừng phạt này như một lẽ đương nhiên rồi, hơn
nữa còn cam tâm tình nguyện không biết chừng?”. Victor lạnh lùng đáp.
“Ôi bác sĩ à, hãy thành thật với bản thân mình chút đi!” Hayreddin giơ tay, chỉ vào chiếc áo
choàng treo ở đằng sau cửa, nói: “Lúc tôi vừa mới bước vào, ánh mắt cậu phẫn hận gần như muốn
chọc thủng quần áo tôi, mà chúng chẳng qua chỉ đính thêm một hàng cúc bạc vô tội mà thôi”.
Victor mín chặt môi, sắc mặt trắng bệch đứng nguyên trên đất.
“Các thuyền viên tuy rằng thô dã, nhưng vô cùng kính trọng bác sĩ, chỉ cần cậu có bản lĩnh
thực sự, bọn họ sẽ tôn sùng cậu ở vị trí thứ hai sau Thượng Đế”. Hayreddin ôn hòa nói: “Còn về đãi
ngộ, tôi không đảm bảo cậu sẽ quay về được với cuộc sống trước kia, nhưng chí ít những ngày thời
tiết lạnh lẽo thế này, cậu có thể đi tất len ấm áp uống nước trà nóng hổi. Ở lại trong cái hang chuột
này, cậu vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được”.
Thân hình gầy yếu của Victor thoáng run rẩy, đôi mắt màu xám ngập hơi nước, dương như sẽ
bị những áp lực nặng nề chưa từng phải chịu trong suốt một năm qua đè bẹp bất cứ lúc nào.
Hồi lâu, anh ta nói bằng giọng thì thầm đầy tuyệt vọng: “Tôi không có cách nào rời khỏi
Florence, bọn họ luôn theo dõi tôi”.
“Ai? Gia tộc của cậu sao?” Hayreddin cau mày nói.
“Cứ mỗi bốn giờ sẽ có người tới quan sát tôi, đảm bảo tôi vẫn sống cuộc sống bi thảm”.
Victor cắn môi nói: “Lần gần dầy nhất là vào lúc bảy giờ tối, vẫn thấy xuất hiện”.
Đúng vào lúc ấy, tháp chuông cao nằm ở trung tâm thành phố truyền đến tiếng chuông báo giờ
trầm thấp vang xa.