HẢI YÊU - Trang 802

Lớp tuyết yên tĩnh bên ngoài cửa lại đón tiếp một người khác đang phát ra tiếng sột soạt khi đi

đường.

“Ngài đi đi”. Sắc mặt Victor trắng nhợt thảm hại: “Không ai có thể chống lại được bọn họ,

ngài chỉ là một vị khách đêm nay tới cạo râu mà thôi”.

“Xem ra là thứ cần cung cấp cho bác sĩ không chỉ là một tách trà nóng, mà còn là tị nạn chính

trị nữa”. Hayreddin thoải mái nói, hắn bẻ ngón tay của cả hai bàn tay một lúc, khiến chúng phát ra

những tiếng kêu răng rắc.

“Không! Ngài không biết bọn họ là ai đâu!” Victor khẽ kêu lên hoảng hốt, nhưng người đàn

ông tóc đỏ còn chẳng thèm mặc áo khoác đã thẳng thừng đẩy cửa bước ra màn tuyết bay đầy trời.

Sau một hai câu thì thầm khe khẽ, ngoài cửa truyền ra âm thanh trầm đục khi nắm đấm nện

vào cơ thể, tiếng nôn mửa và cả tiếng rên rỉ, Victor sợ hết hồn đứng đờ người ra. Gã cướp biển

không khiến anh ta phải đợi lâu, chưa đến nửa phút sau, Hayreddin đã kéo một gã đàn ông đang ngất

xỉu vào trong tiệm cắt tóc, ngoại trừ mái tóc đỏ rối tung vì gió thổi, trên người hắn không có bất cứ

dấu vết của cuộc ẩu đả nào.

Dưới ánh mắt sợ hãi hoảng loạn của Victor, Hayreddin nhấc chân đạp lên cánh cửa, sau đó

nhanh nhẹn lục soát khắp một lượt từ trên xuống dưới gã đàn ông. Trong một túi tiền phồng to, hắn

phát hiện ra gia huy của một gia tộc mà bất kỳ ai ở Florence cũng biết.

“Tấm khiên vàng quả cầu đỏ, cậu là người của nhà Medici?” Hayreddin huýt một hồi sáo, lại

dùng ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn về phía Victor.

“… Đúng vậy”. Victor cắn môi đáp: “Tôi đã nói với ngài ngay từ đầu rồi, ngài không nên

giẫm vào đống bùn lầy này”.

“Cậu thật là cố chấp!”.

Hayreddin thở dài như thể bó tay, sau đó nheo mắt lại nghĩ ngợi. Victor tưởng rằng gã cướp

biển nhất định sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng ai ngờ mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến anh ta không tưởng

tượng nổi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.