“Có lẽ là do trời quá lạnh, ngón tay anh thợ cắt tóc tê cứng, không cẩn thận làm xước mặt quý
ngài hải tặc. Quý ngài hải tặc nhắm mắt nằm đó, vẫn không biết mình đã chảy máu”.
“Sau đó thì sao?” Người đàn ông tóc đỏ hưng phấn lắng nghe bèn hỏi: “Hắn ta có vặn đầu
thằng nhãi đó không?”.
Ngón tay Victor linh hoạt nhanh chóng cạo sạch nửa bên trái, lại di chuyển lưỡi dao xuống
cằm và cổ của người đàn ông tóc đỏ.
“Không. Anh thợ cắt tóc nhỏ nghĩ thầm: ‘Lát nữa hắn ngồi dậy nhìn vào trong gương sẽ phát
hiện ra vết thương, dù sao mình cũng không sống nổi, chi bằng liều một phen’. Anh ta tranh thủ lúc
cạo râu dưới cằm đã cắt đứt cổ tên kia chỉ bằng một dao. Đầu của quý ngài cướp biển rơi lông lốc
xuống đất, lăn đi lăn lại trên sàn nhà trong tiệm cắt tóc”.
Đúng vào lúc ấy, Victor dí con dao cạo lạnh lẽo vào yết hầu bị khách tóc đỏ, không di chuyển
tiếp nữa.
Những bông tuyết xoay tròn bay xuống từ trên thiên không, lặng lẽ rơi xuống đất cùng thi thể
của những đồng bạn tuyết trắng khác. Tiệm cắt tóc rất yên tĩnh, qua một lúc lâu, người đàn ông tóc
đỏ vỗ tay bôm bốp:
“Quá tuyệt, đúng là một câu chuyện hay!”.
Giọng điệu của người đàn ông rất thoải mái, khóe miệng mang theo nụ cười, ngay cả nhịp hô
hấp cũng không hề thay đổi. Còn Victor lại sợ hãi đến trắng bệch cả môi. Đột nhiên, cổ tay cầm dao
của anh ta bị một bàn tay to lớn tóm chặt. Trời nghiêng đất ngả chỉ trong nháy mắt, cả người Victor
đã bị đè xuống sàn nhà bùn bẩn ẩm ướt lạnh lẽo.
Con dao cạo rơi xuống ngay bên cạnh, Victor còn chưa chạm được vào một miếng thịt nhỏ
nào của người đàn ông, đối phương chỉ dùng một tay đã có thể khiến anh ta không thể nhúc nhích.
“Tôi đoán cậu không thường xuyên kể câu chuyện này thì phải?” Người đàn ông khẽ cười nói:
“Lúc cắt cổ họng, tay không được run, tinh thần phải tập trung”.