HẢI YÊU - Trang 795

biết, bác sĩ ngoại khoa thường chỉ có thể dùng dao cạo râu làm khách hàng chảy máu, hoặc dùng kìm

nhổ hỏng răng thôi.

Lễ Giáng Sinh vừa qua, năm mới lại sắp đến, đoán chừng sẽ không còn khách hàng nào đến

nữa, chủ tiệm cắt tóc đã trở về nhà vui vầy với vợ con từ sớm, chỉ để lại anh chàng thợ cắt tóc thuê ở

lại trông coi tiệm.

Những con thú hoang hú lên trong cơn gió lạnh ngoài cửa, trong phòng không có chậu than,

anh thợ cắt tóc trẻ tuổi Victor lạnh run lẩy bẩy. Trên người anh ta chẳng có lấy một cái áo khoác, chỉ

đành bọc mình trong chiếc áo choàng dùng cho khách cắt tóc để chắn gió. Dưới lớp áo choàng là

chiếc áo len cũ rách, dưới nữa là chiếc áo sơ mi lanh mặc vào mùa hè. Tất và giày đã thủng nhiều

đến nỗi có muốn vá cũng chẳng vá nổi, anh ta chỉ đành học theo trí tuệ của những người nghèo, dùng

những mảnh vải nát bươm quấn quanh giày như những dải băng để giữ ấm.

Ở trong con hẻm chật hẹp này, kiểu ăn mặc khốn khổ ấy nhìn đâu cũng thấy, không có gì đáng

ngạc nhiên, chẳng qua nếu ai đó có để ý kỹ, sẽ thấy chất liệu ban đầu của chiếc áo sơ mi anh chàng

thanh niên mặc vốn rất tốt, chỉ là giặt giũ trường kỳ kiến nó trở thành màu xám trắng thô sờn.

Victor đọc sách dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lơ mờ, thị lực của anh ta vốn không tốt, làm

việc trong môi trường thế này quá lâu lại càng khiến nó trở nên tồi tệ đến mức không dí sát mắt vào

trang giấy thì không nhìn thấy gì. Nhưng cho dù là vậy, Victor vẫn rất trân trọng tia sáng ít ỏi ấy, chủ

tiệm Balak chỉ để lại một ounce dầu hỏa, có lẽ tầm bảy rưỡi sẽ dùng hết, đến lúc ấy, ngay cả sự an ủi

hư ảo đến từ trong cuốn sách cũng chẳng còn, anh ta chỉ có thể co ro trong đau khổ trên chiếc giường

cứng chịu đựng suốt đêm tối mà thôi.

Điều này quả thực cũng chẳng đáng phàn nàn, mùa đông nào mà những người nghèo trong

thành không trải qua như vậy, chí ít anh chàng thanh niên này còn biết chữ, có thể đọc sách ở một

nơi trên có mát bốn phía có tường.

Có lẽ mùa đông này mình sẽ chết vì viêm phổi mất, Victor nghĩ.

Mình sẽ không ngừng ho khan, nôn ra máu, sau đó rời xa cái thế giới tồi tệ này trong một trận

sốt nhẹ kéo dài và những cơn đau tức ngực. Victor cười tự giễu, trong cái thế giới anh ta từng có,

viêm phổi là một căn bệnh rất thời thượng. Một căn phòng với chậu than nóng hừng hực, tuyết rơi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.