“Không, tôi chỉ đến xin nghỉ phép ba ngày thôi”. Victor cằn nhằn: “Lên thuyền mấy năm rồi
mà chẳng có được một kỳ nghỉ nào cả, ngày nào cũng bận rộn muốn chết. Hơn nữa, tôi muốn khiếu
nại nạn phân biệt giới tính trong công việc, tại sao con nhỏ khốn khiếp kia tháng nào cũng có ba
ngày nghỉ có lương, còn chúng tôi lại không có?”.
“Đúng vậy, đúng vậy!”.
“Tại sao chỉ có đội trưởng có ngày nghỉ?”.
“Thuyền viên nam cũng vất vả lắm mà”.
Trong lúc quần chúng kích động, Hayreddin lại nổi cáu, cười lạnh nói: “Muốn nghỉ? Được
lắm, sinh thử một đứa cho tôi xem! Sinh được con thì nghỉ dưỡng thai, nghỉ đẻ, nghỉ cho con bú gì
tôi cũng cho hết, mỗi ngày đều năm loại bảo hiểm xã hội
[1]
một quỹ nhà ở gấp ba tiền lương!”.
[1] Năm loại bảo hiểm xã hội gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm lao động, bảo hiểm thai sản.
Lời vừa dứt, cả đám hải tặc cùng chìm vào im lặng.
Không dễ kiếm lời từ ông chủ tư bản đâu.
Đúng vào lúc mâu thuẫn giữa ông chủ và nhân viên lên đến đỉnh điểm, mặt biển đột nhiên
vang lên tiếng ầm ầm của đạn pháo. Một tay thủy thủ xông vào phòng thuyền trưởng hét to: “Quân
Tây Ban Nha tấn công bất ngờ! Quân Tây Ban Nha tấn công bất ngờ”.
Hayreddin nghi ngờ nói: “Dạo này anh trai em rất an phận mà, hôm nay sao thế?”.
Nick lắc đầu, sau đó liếc nhìn thuyền trưởng như thể đăm chiêu lắm: “Không biết, không
chừng là bởi vì ông ta không phát lì xì đầu năm nên quân đội bạo loạn?”.
Hayreddin bơ luôn nàng.
Hắn vuốt cằm trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên bật cười, vỗ vỗ tay lên giọng nói: “Được rồi,
xem ra phúc lợi đầu năm đã dâng lên tận cửa, ta không lấy cũng không được. Mọi người cầm súng