McLoughlin lái thẳng xe vào quán ăn nhanh vùng ngoại ô Silverborne và
đánh chén cho đến khi không nhét thêm được nữa. Anh cố tập trung tâm trí
vào việc ăn uống. Khi một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu, anh lại gắng
xua đi. Lần đầu tiên anh được tĩnh tâm trong suốt mấy tháng trời. Ăn xong,
anh quay trở lại xe, ngả ghế ra và đánh một giấc.
Khi Anne bị Walsh và nữ cảnh sát Brownlow dẫn ra ngoài, Jonathan đang
loanh quanh gần cửa. Cậu vội chặn đường họ và Walsh dễ dàng nhận ra cậu
khi nhớ đến thằng bé cao lênh khênh đã kiên quyết bảo vệ mẹ nó nhiều
năm trước.
“Có chuyện gì vậy?” Jonathan hỏi.
Anne đặt bàn tay lên cánh tay cậu. “Cùng lắm là chỉ hai hoặc ba tiếng
nữa dì sẽ trở lại thôi, Jon à. Không có gì phải lo lắng cả, dì hứa. Nhắn với
mẹ con, dì đã gọi điện cho Bill Stanley và anh ta sẽ đến thẳng sở.” Cô
ngừng một chút. “Dặn mẹ con gác ống nghe để nó khỏi đổ chuông và nhắc
Fred khoá cổng trước lại cho an toàn, chuyện giờ đã truyền ra ngoài rồi,
đâu đâu cũng có cánh nhà báo dòm ngó.” Cô nhìn thẳng vào cậu một lúc
lâu. “Dì dám chắc mẹ con đang lo lắng, Jon ạ, nên cố gắng đừng để mẹ con
suy nghĩ quá nhiều. Mở cho mẹ vài đĩa nhạc hoặc làm gì đó.” Cô nói qua
vai khi Walsh dẫn cô về phía chiếc xe. “Cho mẹ con nghe Pat Boone
khúc Những lá thư tình trên cát. Cách đó lúc nào cũng hiệu quả để Phoebe
tĩnh tâm và cảm thấy an toàn. Con biết mẹ con yêu Pat Boone thế nào mà.
Và chớ chần chừ, được chứ?”
Cậu gật đầu. “Được rồi ạ. Bảo trọng nhé, dì Anne.”
Jonathan chán nản vẫy tay khi Anne bị đưa đi, rồi trầm ngâm bước vào
cửa. Theo như cậu biết, mẹ chưa từng nghe một bản nhạc nào của Pat
Boone trong đời… Và chớ chần chừ, được chứ? Cậu tiến về phía chái nhà
Anne ở, ngó quanh, rồi xoay tay nắm và khẽ khàng bước xuống hành lang.
Cậu đẩy mở cửa phòng khách, hé mắt nhìn vào trong. Căn phòng trống
không. An toàn, dì ấy đã nói hai lần. Những là thư tình. Chỉ mất vài giây đế