“Nhắc đến nhà báo, dì Anne bảo nhớ gác điện thoại.”
Diana đứng dậy và đi về phía lò sưởi, tìm thấy một mẩu thuốc đằng sau
đồng hồ. Cô quẹt diêm và châm lửa. “Làm rồi.” Cô liếc mẫu thuốc và thử
rít một hơi.
Phoebe và Jonathan nhìn nhau rồi bật cười. “Để mình đi lấy cho cậu một
điếu tử tế bên phòng Anne,” cô vừa nói vừa đứng dậy. “Chắc chắn cô ấy có
để dành ở đâu đó và mình ghét phải nhìn cậu chịu đựng.” Rồi cô rời phòng.
Diana ném mẫu thuốc vào lò sưởi. “Mẹ con sẽ mang về một điếu và đó
sẽ là điếu thứ hai dì hút trong ngày hôm nay. Ngày mai sẽ là ba điếu và cứ
thế cho đến khi dì thèm thuốc trở lại. Dì sắp điên mất. Con là bác sĩ, Jon à.
Bảo dì đừng làm như vậy đi.”
Jonathan tiến lại gần, cảm thấy nguôi ngoai phần nào khi Diana đột
nhiên cần đến mình, và vòng cánh tay quanh vai cô. “Vẫn chưa là bác sĩ mà
dì. Dù sao, dì cũng không cần để ý đến con đâu. Chẳng sao cả. Bụt chùa
nhà không thiêng mà. Dì cứ hút đi ạ, nếu cảm thấy thoải mái được phần
nào. Căng thẳng cũng có hại ngang với nicotine đấy.” Cảm giác cứ như
đang ôm Elizabeth lớn tuổi vậy, cậu thầm nghĩ. Họ quá giống nhau: từ vẻ
ngoài, sự yếu đuối luôn khao khát được chở che, cách họ mỉa mai và lo
lắng về mọi thứ. Điều đó cũng giải thích vì sao hai mẹ con họ không hoà
hợp với nhau lắm.
Cậu siết cánh tay Diana một lần nữa rồi thả ra, quay trở lại bên cửa sổ.
“Tất cả cảnh sát đã đi chưa ạ?”
“Chỉ trừ những người ở mấy gian nhà phía sau, dì nghĩ thế. Tội nghiệp
Molly. Chắc phải mất hàng tháng trời để vượt qua cảm giác kinh tởm khi
quần dài của mình bị cảnh sát khám xét. Hẳn bà ấy phải giặt đi giặt lại vài
lần mới dám mặc.”
“Lizzie sẽ khiến bà ấy bình tĩnh lại thôi,” cậu nói.
Diana nhìn xoáy vào lưng cậu. “Ở London con có hay gặp Elizabeth
không?”
Cậu không quay lại. “Thi thoảng ạ. Đôi lần bọn con đi ăn với nhau. Em
ấy làm việc vào giờ trái khoáy, dì cũng biết mà. Gần như đêm nào cũng ở