sòng bài cho đến rạng sáng.” Đúng là bi kịch, khi có quá nhiều điều không
thể kể với một người mẹ về con gái của bà ấy. Chẳng thể mô tả cảm xúc
hạnh phúc khi thức giấc vào lúc 4 giờ sáng và thấy cơ thể trần trụi ấm áp
của Lizzie đang khẽ mơn man và khiến da thịt cậu nóng bừng. Cũng không
thể giải thích việc chỉ nghĩ về cô ấy thôi cũng đủ khiến cậu rạo rực, hay
một trong những lý do khiến cậu yêu cô là bởi bất cứ khi nào cậu trượt tay
vào giữa đùi Lizzie, cô cũng đã ướt đẫm vì khao khát. Thay vào đó, cậu
phải nói cậu hiếm khi gặp cô, giả vờ thờ ơ, và người mẹ sẽ chẳng bao giờ
biết ngọn lửa mà con gái mình nhen lên có sức thiêu đốt dữ dội đến nhường
nào. “Con nghĩ ở đây mình còn gặp Lizzie nhiều hơn ấy chứ,” cậu nói khi
quay lại.
“Con bé không kể gì nhiều về cuộc sống của nó ở London,” Diana tiếc
nuối đáp. “Dì đoán nó đang hẹn hò nhưng dì không biết và cũng không
hỏi.”
“Là do dì không muốn biết hay dì nghĩ em ấy sẽ không kể cho dì?”
“Ồ, đương nhiên là vì con bé sẽ chẳng kể đâu,” cô nói. “Con bé biết dì
không muốn nó lặp lại sai lầm của dì và kết hôn khi còn quá trẻ. Nếu nó
nghiêm túc với ai, dì sẽ là người cuối cùng được biết, và lúc đó, dì cũng
chẳng thể khuyên ngăn được nữa. Là lỗi ở dì,” cô nói. “Dì biết mà.”
Phoebe quay trở lại và ném một gói thuốc bóc dở cho Diana. “Cậu có tin
nổi là họ lại để thẳng nhóc đó canh gác trong phòng Anne không?
Williams, chính là chàng trai cãi vã với Molly đấy. Cậu ta được lệnh ở lại
đây cho đến khi có thông báo mới. Cứ khăng khăng phải rút từng điếu
thuốc ra để kiểm tra đấy.” Cô đến chỗ điện thoại và đặt ống nghe trở lại.
“Mình hẳn là mất trí rồi,” cô tiếp tục. “Jane sẽ đến Winchester vào chiều
hoặc tối nay. Mình đã bảo con bé gọi điện khi đến nơi. Tới lúc đó, đành cố
chịu đựng mấy cuộc gọi làm phiền vậy.”
Jonathan nhăn nhó mở khung cửa kiểu Pháp và bước ra sân. “Con sẽ đưa
lũ chó đi dạo và thử tìm Lizzie. Gặp lại hai người sau nhé.” Cậu đưa ngón
tay lên miệng, huýt một tiếng rồi bước xuống vườn.