“Mọi chuyện.” Diana bật tiếng cười gượng gạo. “Nếu hỏi có chuyện gì
ổn không khéo mẹ lại dễ trả lời hơn đấy.”
Elizabeth theo mẹ vào phòng khách. Căn phòng thiết kế giống bên Anne,
nhưng trang trí khác hẳn, ít gây choáng hơn, và truyền thống hơn. Tấm
thảm vàng kim, khung cửa sổ và ghế nổi bật với hoạ tiết hoa lá cổ điển trên
tông nâu đỏ và vàng. Một bóng đèn như mặt trời thu nhỏ phủ lên tất cả
những sắc màu ấy thứ ánh sáng dịu ngọt.
“Nói con nghe xem,” Elizabeth lên tiếng, mắt kịp thấy Jonathan băng
qua sân với Benson và Hedges rồi biến mất sau khung cửa kiểu Pháp ở khu
nhà chính của Phoebe.
Nghe mẹ kể chuyện, nỗi muộn phiền của Elizabeth lại lớn dần, hệt như
bóng tối lan rộng khi đêm xuống.
9 giờ 15 phút. Walsh liếc đồng hồ, thầm thở dài và đẩy vai huých mở cánh
cửa phòng thẩm vấn số 2, cau có nhìn hết Anne lại tới luật sư của cô.
Bill Stanley chẳng khác nào một con gấu bự với đám lông vàng hoe mọc
lồm xồm khắp người, thậm chí trên cả khớp ngón tay, kèm theo đó là cảm
giác hèn hạ. Theo danh thiếp thì anh ta công tác ở một hãng luật nổi tiếng
trên London và kiếm được bộn tiền. Bộ vest sọc đen nhàu nhĩ và sờn rách ở
tay áo khiến anh ta trông chẳng khác nào đám người ăn mặc cẩu thả. Vì sao
anh ta chọn mặc nó bên ngoài áo cánh dệt kim màu vàng thì Walsh chịu
không giải thích nổi. Ông ghi nhớ để hỏi lại sau. Suốt ba mươi năm cọ xát
với các nghiệp vụ liên quan đến luật pháp, ông chưa bao giờ nghe thấy
danh xưng nào kiểu như B.R.Stanley, LLB cả. Tấm danh thiếp rõ ràng là
giả mạo.
“Giờ cô có thể về nhà, cô Cattrell. Một chiếc xe đang đợi cô ở ngoài.”
Anne thu gom đồ đạc và nhét vào túi xách. “Mấy thứ khác của tôi đâu
rồi?” Cô hỏi.
“Sẽ trả lại cho cô vào sáng mai.”